Phần 6

126 0 0
                                    


Cả hai đang ôm nhau ngon lành thì thằng phục vụ từ ngoài chòi bưng nước đi vô. Thắng hoảng hồn như thể đang đi ăn trộm mà bị người ta bắt gặp vậy. Cậu ta vội bỏ cánh tay đang ôm Phương ra. Phương thấy cũng bình thường có gì đâu mà cậu ta cứ ngại, làm cho cô cũng mắc cỡ theo. Chỉ có thằng phục vụ là có vẻ tinh ý nhất, hắn để nước lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, không nói tiếng nào cả, trả lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân trẻ tuổi.

Cũng may là khi thằng phục vụ đi rồi, Thắng có vẻ nhanh chóng lấy lại sự tư tin cho mình. Lần này Thắng chủ động choàng tay qua, kéo cho Phương áp sát vào lòng mình. Phương bẽn lẽn e lệ nép mình vào lồng ngực của cậu ta. Thắng trẻ trung, vóc dáng người khỏe mạnh, cân đối. Thắng đi học trên Sài Gòn lâu vậy mà có vẻ vẫn rụt rè, vẫn ngây thơ ngờ nghệch như anh trai làng thực thụ, điều đó quả là đáng quý. Cậu ta đưa tay lên vuốt tóc Phương. Cô lần đầu tiên cảm giác thấy bình yên mà lãng mạn như vậy bên một người khác phái. Rồi tự dưng Thắng thì thào vào tai cô:

– Phương ơi!

Cô ngước lên nhìn cậu ta hỏi:

– Gì vậy Thắng?

– Phương đẹp lắm đó, biết không?

Phương cười e lệ:

– Thắng xạo quá… bữa nay bày đặt nịnh nữa kìa…

– Thắng nói thiệt mà… bữa chị Thu giới thiệu… đưa hình Phương… Thắng nhìn cái là… là mê rồi… bên ngoài Phương còn đẹp hơn trong hình nữa… bữa nay Thắng còn biết thêm… Phương đẹp người mà còn đẹp nết nữa…

Vừa nói, bàn tay cậu ta vừa vuốt lên má Phương. Cũng sau từng ấy thời gian, Thắng mới đủ can đảm sờ chạm vào cô như thế. Cậu ta thoáng ngập ngừng:

– Phương ơi… cho… cho Thắng hôn Phương nha…

Phương cúi mặt e lệ. Chưa từng thấy ai như cậu ta, có mỗi chuyện hôn hít thôi mà xin phép luôn mới ghê chứ. Kiểu này mà Phương từ chối chắc Thắng xấu hổ chết. Thấy cô có vẻ lưỡng lự, Thắng vội rối rít nói:

– Thắng xin lỗi… Thắng biết rồi… thế này… hơi đường đột quá…

Phương phải đưa ngón tay lên, để ngay môi cậu ta ra hiệu cho cậu ta im lặng thì Thắng mới thôi. Cô ngẩng mặt, chìa môi ra, hai mắt nhắm lại chờ đợi. Chỉ giây khắc sau thôi là môi Thắng đã kề sát môi cô, hai môi chạm vào nhau. Thắng chưa biết hôn, Phương nghĩ vậy, cậu ta cứ chạm vào đó, quấn quýt, như muốn hít lấy hết cái hơi thở ngọt ngào của cô thôi chứ không biết làm gì hơn.

Phương lại phải chủ động, cô đưa lưỡi sang tìm lấy tấm lưỡi của Thắng. Lúc hai lưỡi chạm vào nhau cô hé mắt ra nhìn thì thấy Thắng tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi cậu ta cũng nhắm tịt mắt lại như cô, cảm nhận nhau qua môi và lưỡi, im lặng cho tấm lưỡi mình quấn chặt lưỡi Phương. Thắng hơi thụ động chứ có vẻ cũng biết hôn lắm, cô thả lỏng lưỡi cho cậu ta mút, thỉnh thoảng mút lại cho cậu ta. Cả hai hôn lưỡi nhau thật lâu quên cả không gian trời đất bên ngoài. Hai chai nước ngọt cùng hai ly đá kêu vào dần tan chảy dưới sức nóng của cặp tình nhân. Mồ hôi chảy trên ly đá cũng cũng nhiều như mồ hôi đang vã ra trên trán cả hai.

Cô Giáo Phương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ