Ánh mắt anh chẳng thể nào đuổi kịp dấu vết của em
Muốn cố quên đi quá khứ nhưng sao ký ức lại khắc sâu
Đến cuối cùng chẳng thể xoá nhoà...
————————————————-
Santa lại có một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng lần này không phải là giấc mơ có phần thê lương kia nữa, mà là một giấc mơ đầy ngọt ngào.
Anh nhìn thấy một bóng áo trắng nhỏ bé đang đứng bên hiên nhà, tay vươn ra đón lấy từng giọt mưa rơi. Người đó cười thật vui vẻ nói với anh rằng: "Santa, trời mưa rồi! Thật là đẹp!"
Anh cảm thấy dường như tim mình có chút mềm mại, cũng có hạnh phúc. Giọng nói ấy dịu dàng như vậy, khiến anh cảm thấy thật quen thuộc. Anh muốn tiến lại gần hơn, muốn nhìn cho rõ gương mặt đó, muốn thấy được nụ cười hạnh phúc đó. Thế nhưng anh không thể nào bước lại gần hơn, dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản bước chân anh, khiến anh không thể nào với tới người kia. Đang lúc không biết phải làm sao, bóng dáng ấy chợt mờ dần đi trong màn mưa trắng xoá.
"Trời mưa rồi, sao anh còn chưa nhớ ra em?"
—————————————————
Anh chợt bừng tỉnh, mơ hồ nhìn quanh, thấy mẹ và em gái đang ngồi bên giường. Ánh mắt của hai người đều đỏ hoe, mang theo chút đau lòng lẫn trách cứ. Bỗng dưng em gái dùng nắm đấm nhỏ đánh liên tiếp lên người anh, vừa đánh vừa oán trách:
— Santa, tại sao anh có thể như thế hả? Tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy? Anh có biết bản thân mình vừa mới hồi phục không? Anh không muốn sống nữa sao? Anh không nhìn thấy mẹ rất đau lòng à? Từ ngày anh xảy ra chuyện đến giờ, ngày nào mẹ cũng lấy nước mắt rửa mặt. Vậy mà bây giờ anh vừa mới bình phục lại tiếp tục hành hạ bản thân, anh có còn là con người nữa không?
Bà Yukiko vội kéo Yumi ra khỏi người Santa:
— Anh con mới tỉnh lại, con làm vậy đánh bị thương nó thì phải làm sao?
— Con chính là muốn đánh cho anh ấy tỉnh ra. Khó khăn lắm mới cứu về được một mạng bây giờ lại làm ra chuyện như thế là ý gì? Quá khứ đó có gì tốt đẹp mà anh nhất định phải đòi sống đòi chết nhớ lại như thế chứ? Đến mức không cần cả tính mạng, không cần cả gia đình nữa sao?
— Yumi, con đừng nói nữa.
— Con phải nói. Hôm nay con nhất định phải nói hết mọi chuyện. Santa, trước giờ anh luôn là người anh trai em tự hào nhất. Anh luôn là thần tượng trong lòng em, em luôn cảm thấy ông trời thật tốt với em, đã cho em một người anh tuyệt vời như thế. Trước kia anh là người như thế nào, anh còn nhớ rõ không? Anh vui vẻ, nhiệt thành, luôn quan tâm đến người khác, yêu thích vũ đạo, là một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Mà hiện tại thì sao chứ, anh làm em thật sự rất thất vọng. Anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa kể cả là gia đình, bạn bè, anh trở nên trầm mặc, thậm chí anh đang từ bỏ vũ đạo mà anh yêu thích nhất. Đó không phải người anh trai mà em biết.
Nói rồi Yumi ôm mặt khóc nức nở, bà Yukiko thấy thế mắt cũng đỏ hoe, hai mẹ con lại ôm nhau khóc.
Santa cũng sững người, anh nghe hết những lời oán trách của Yumi. Em ấy nói đúng, anh đã từng vui vẻ như thế, tự tin, kiêu ngạo như thế, luôn theo đuổi ước mơ vũ đạo của mình. Thế nhưng hiện tại, anh đã trở thành người như thế nào chứ? Vì anh mà mẹ và em gái đều phải khóc, Riki cũng luôn lo lắng cho anh. Có phải việc anh cố đi tìm phần quá khứ ấy là sai hay không? Khiến cho tất cả mọi người đều không vui vẻ. Anh đã khiến những người thân nhất, quan tâm anh nhất phải đau lòng, thất vọng. Có lẽ quên đi là tốt nhất cho tất cả mọi người. Anh không nên ích kỉ như thế...
— Là con sai rồi, lẽ ra con không nên làm vậy khiến mẹ lo lắng. Con đã để mẹ và em gái thất vọng rồi. Từ nay con sẽ không tự làm tổn thương chính mình nữa, sẽ sống thật tốt, giống như trước kia, không để mọi người lo lắng nữa.
————————————————
Kể từ đó, Santa không còn trầm mặc, u buồn nữa. Anh vui vẻ nói chuyện với mọi người, tích cực chăm sóc gia đình, cũng trở lại tập vũ đạo. Thật giống như chàng trai rực rỡ năm đó đã trở lại.
Một tháng này, Rikimaru không còn nghe thấy Santa nhắc đến giấc mơ nào đó nữa, cũng không nhắc đến chuyện dưới mưa hôm đó, giống như thể chưa từng xảy ra vậy. Thế nhưng không hiểu sao, mặc dù thấy Santa vui cười như vậy, tích cực tập luyện như vậy, anh lại cảm thấy cậu ấy không thực sự vui vẻ. Dường như vẫn thiếu đi một thứ gì đó không nói rõ được.
— Riki, chúng ta tập tiếp thôi.
— À, được.
Tiếng gọi của Santa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Rõ ràng cậu ấy vẫn vui vẻ tập luyện như vậy, chắc là anh nghĩ nhiều rồi.
Đến khi ra về, cả hai bước ra khỏi cửa phòng tập, mới phát hiện ra trời đang mưa rất to. Rikimaru lại nhớ đến ngày mưa hôm đó, Santa nhảy dưới màn mưa. Anh lo sợ quay sang, chỉ thấy Santa ánh mắt xa xăm nhìn vào màn mưa ấy:
— Riki, có lẽ em đã thật sự đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfiction---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...