Phi tù

480 70 24
                                    

Nếu như trời bỗng dưng đổ mưa
Thì anh cũng sẽ không chạy đi đâu cả
Bởi vì anh biết có một người
Chắc chắn sẽ luôn bảo vệ anh
Cho dù một ngày
Sao chổi bỗng dưng va vào Trái Đất
Không sao cả, chỉ cần có em
Anh sẽ không gặp xui xẻo đâu.
————————————————

Santa đứng yên lặng chờ câu trả lời của Lưu Vũ, anh nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, lòng có chút thấp thỏm, sợ cậu thể hiện ra chút gì đó không vui. Lưu Vũ ôm bó hoa cẩm tú cầu anh tặng, tay cậu mân mê một đoá hoa, ánh mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu không lên tiếng khiến Santa bắt đầu thấy lo sợ cậu sẽ từ chối. Trong lúc anh đang dần trở nên thất vọng thì cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh, nở một nụ cười thật tươi:

— Được.

Nụ cười của cậu thật rạng rỡ, gương mặt bừng sáng, ánh mắt cũng chứa đầy ý cười, đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh. Santa bất chợt cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có. Anh ngẩn ngơ mà ngắm nhìn gương mặt cậu, chìm đắm vào nụ cười của cậu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười này của cậu, không giống như trước đây chỉ là những nụ cười xã giao, mà dường như xuất phát từ sự vui vẻ thạta sự. Anh thấy như tim mình đập nhanh hơn, gương mặt anh cũng bắt đầu trở nên có chút đỏ vì xấu hổ, tay chân cũng lóng ngóng không biết phải làm sao.

Lưu Vũ thấy anh như thế, lại cười tươi hơn trêu chọc anh:

— Quả là một con gấu bự ngốc nghếch.

Santa thấy cậu cười trêu nghẹo mình, liền lập tức lấy lại tinh thần, trưng ra dáng vẻ soái khí của mình:

— Tiểu Vũ, vậy em có thể giành cho tôi một cuộc hẹn ngày hôm nay được chứ?

— Anh tính làm gì thế?

— Tôi muốn cùng em đi chơi đâu đó, chỉ hai chúng ta, coi như là chính thức gặp mặt, có được hay không?

— Được, tuỳ ý anh.

— Còn sớm như vậy mà em đã tới đây, có phải chưa kịp ăn sáng hay không? Tôi cùng em đi đâu đó ăn sáng nhé?

— Được, tôi biết một chỗ rất ngon, tôi dẫn anh đến đó.

— Được, nghe theo em.

Sau đó, hai người sóng vai đi trên đường, một người thì cao lớn vững chãi, một người thì nhỏ nhắn đáng yêu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, ánh mắt của họ đều là hình bóng của đối phương, chứa chan niềm hạnh phúc. Giữa họ là một bầu không khí rất khác biệt với xung quanh, khiến người ta khó lòng mà chen vào được, giống như đó là thế giới riêng của hai người họ vậy.

Cả đoạn đường, Santa luôn giành phần đi phía ngoài, cũng hết sức chú ý xe cộ qua lại, luôn để tâm đến Lưu Vũ, dắt tay cậu băng qua đường. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy rằng mình chẳng cần phải nhìn đường nữa, chỉ cần tin tưởng anh, đi theo anh là đủ rồi. Giống như ý nghĩa của đoá hoa này vậy, tri kỷ của những cơn mưa. Anh có phải cũng giống như thế có thể luôn ở bên chăm sóc, theo dõi, quan tâm đến cậu hay không? Có thể là tri kỷ của Lưu Vũ cậu hay không?

Vào đến quán ăn, anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống trước, hỏi cậu muốn ăn gì rồi đi gọi đồ ăn. Quả là một người rất tinh tế, biết cách săn sóc người khác. Cũng nhờ bữa ăn này mà cậu mới biết được, anh cũng có sở thích ăn rau mùi giống như cậu. Đây là một sở thích khá là kỳ lạ, không ngờ lại có thể gặp được người có cùng sở thích với mình khiến cậu khá vui vẻ. Cậu rủ anh ăn rau mùi chấm tương ớt nhưng anh nói rằng mới sáng sớm không nên ăn cay sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, lần sau sẽ cùng cậu ăn món đó. Cậu thấy cũng có lý nên cũng vui vẻ đồng ý mà không biết rằng lại vô tình tạo thành cái cớ để cho hai người gặp nhau lần nữa.

Santa nhìn cậu ăn uống vui vẻ, hai má cũng phồng lên, trắng trắng mềm mềm, thật khiến người ta yêu thích, muốn thử véo một chút. Thế nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh và Tiểu Vũ vẫn chưa thân thiết, làm vậy sẽ khiến cậu cảnh giác với anh, sợ là sau này nhìn thấy anh sẽ trốn mất tăm.

Thế nhưng Tiểu Vũ của anh thật sự quá đáng yêu rồi, cái môi anh đào không ngừng chóp chép, trên khoé miệng cậu còn dính chút sữa. Anh đưa khăn lên lau cho cậu. Cậu có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì cả, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng nuông chiều của anh, vành tai có chút đỏ lên, cậu cúi mặt xuống ăn tiếp, không dám nhìn anh nữa, giống hệt như một chú thỏ trắng chuyên tâm gặm củ cà rốt vậy.

Santa thấy thế liền bật cười, thấy mặt cậu cũng bắt đầu đỏ lên, biết là không thể tiếp tục trêu chọc cậu, nếu không cậu sẽ giận dỗi. Anh liền nín cười, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đôi vai của anh hãy còn rung rung. Nếu lúc này Lưu Vũ mà ngẩng mặt lên nhìn thấy thì chắc chắn sẽ giận dỗi cho xem. Hai người một người tiếp tục ăn, một người thì tiếp tịc nhìn chăm chú, cả gương mặt đều là sự dịu dàng, cưng chiều. Thật khiến người khác không nói nên lời.

Sau khi ăn sáng xong, không hiểu sao trời vốn dĩ đang nắng đẹp lại bắt đầu có mây đen kéo tới, có vẻ là sắp mưa rồi. Santa đành nói Lưu Vũ đứng chờ ở vỉa hè, còn anh chạy sang bên kia đường mua một chiếc ô rồi sẽ mau chóng quay lại.

Anh vội vàng chạy đi, không hề để ý tới từ trong con hẻm có một chiếc xe ô tô đang lao ra. Lưu Vũ nhìn thấy thế, ánh mắt hoảng hốt, định lên tiếng gọi anh lại nhưng không hiểu sao cậu lại không thốt nên lời, đứng lặng người ở đó.

Cậu nhìn chiếc xe dần dần lao đến gần anh, ánh mắt dường như đã có gì đó thay đổi.

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ