Bốn mùa trao anh

407 59 3
                                    

Gửi anh gió tháng ba, mưa tháng sáu, phong cảnh tháng chín
Hãy để quãng đời còn lại của em đều được có anh
Tựa như lần đầu gặp gỡ, hồi ức chợt ùa về
Cảm giác như ăn bánh ngọt vào lúc nửa đêm vậy
Giấc mơ của em cũng trở nên thật ngọt ngào.
————————————————

Một ngày mới lại đến. Bầu trời mùa thu trong xanh, tô điểm bởi những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Ánh nắng nhẹ chiếu qua kẽ lá kèm chút gió thổi nhẹ. Quả là một ngày thời tiết rất tốt.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Santa đã hẹn Lưu Vũ đi chơi. Anh cả đêm liền mong chờ, hôm sau liền thức dậy từ sớm để sửa soạn. Đây coi như là ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người, không thể để lại ấn tượng không tốt được.

Anh vệ sinh cá nhân xong liền chọn quần áo. Nhưng nhìn cả tủ đồ vẫn không biết nên chọn cái nào. Cuối cùng anh liền cầu cứu sự trợ giúp của Yumi, chọn được một bộ đồ jean khá trẻ trung, khoẻ khoắn.

Anh hài lòng nhìn vào gương, bắt đầu chải chuốt đầu tóc. Anh xịt keo vuốt ngược tóc lên, trông cũng khá ngầu, hợp với bộ đồ anh mặc. Xong xuôi, anh liền tìm chai nước hoa mình thích nhất xịt một vòng. Hương thơm nam tính, quyến rũ toả ra, anh gật đầu hài lòng.

Nhìn đồng hồ mới có sáu giờ sáng, hình như anh đã chuẩn bị hơi sớm thì phải. Giờ này không biết Tiểu Vũ đã dậy chưa. Anh liền tìm điện thoại, gọi điện cho cậu.

Tiếng chuông vang lên hồi lâu vẫn chưa thấy cậu trả lời. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy bằng chất giọng còn ngái ngủ.

— Alo..

— Tiểu Vũ, em còn chưa dậy sao? Chúng ta có hẹn đi chơi hôm nay mà.

— Bây giờ mới có 6 giờ thôi mà. Cho em ngủ thêm chút đi.

Giọng điệu làm nũng của cậu khiến lòng anh mềm nhũn. Anh tường tượng ra cảnh cậu chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, miệng chu lên hờn dỗi vì bị đánh thức. Cảnh tượng đó khiến anh chỉ muốn bật cười.

— Bảo bối, không nên ngủ nướng nữa. Ngoan, dậy đi, anh đưa em đi chơi.

Cậu không trả lời, có lẽ là vẫn muốn ngủ tiếp, Santa thật không biết làm sao. Không ngờ con sâu ngủ của cậu cũng lớn thật.

— Bảo bối, sắp thành con mèo lười rồi. Nếu em không dậy anh sẽ lập tức đến nhà em, đứng dưới cổng gọi em dậy.

Cậu mơ màng nghe thấy thế liền giật mình tỉnh hẳn. Anh mà thật sự đứng trước cổng nhà cậu gọi cậu dậy như thế này thì xấu hổ chết mất. Cậu nhanh chóng bật dậy.

— Được rồi, em dậy rồi đây.

— Vậy mới ngoan, mau chuẩn bị đi, anh tới đón em đi ăn sáng luôn.

— Được.

Cậu nhanh chóng rời khỏi giường sửa soạn. Sợ anh chờ lâu nên cậu làm mọi thứ rất nhanh. Khi nhận được cuộc gọi của anh, cậu liền phi nhanh như bay xuống lầu. Mẹ cậu cũng vừa mới tỉnh dậy, đang định làm đồ ăn sáng. Cậu thấy vậy liền nhanh nhảu nói:

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ