Muốn gặp em

539 76 13
                                    

Có hay không một kỳ tích
Dù chỉ là một tia hy vọng, liệu có thế gặp lại em một lần nữa?
Muốn gặp em, chỉ muốn được gặp em
Dù là tương lai hay quá khứ đều muốn gặp em
Băng qua ngàn vạn dòng thời gian
Giữa biển người mênh mông, nhận ra ta thuộc về nhau.
————————————————
Lời nói của Hana đã đánh vào lòng Santa, khiến anh chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, tại sao anh chưa từng nghĩ đến sẽ đi tìm lại quá khứ của mình ở Trung Quốc, đi tìm lại Tiểu Vũ dù chỉ là phần mộ có khắc tên em. Có lẽ Tiểu Vũ thực sự đang chờ anh trở về, tìm được em ấy, lúc này em ấy chắc đang rất cô đơn. Đúng vậy, Tiểu Vũ anh phải đi tìm em, nhất định sẽ tìm được em, tìm được những ký ức tươi đẹp của hai chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, anh sẽ tìm em, nhất định sẽ không thất hứa với em thêm lần nào nữa.
— Hana, cảm ơn em đã thức tỉnh anh. Em là một cô gái tốt, xứng đáng có một người yêu em chân thành.
— Được, cảm ơn lời nói này của anh. Hy vọng anh sẽ tìm lại được trái tim cùng linh hồn mình. Em về trước đây.
Nói rồi, Hana quay người rời đi, bóng lưng có chút cô độc nhưng trên môi cô vẫn hiện lên nụ cười, cuối cùng cô cũng buông bỏ được rồi, bắt đầu một hành trình mới.
"Santa, anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Sau này em cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Tạm biệt anh, người em đã thầm thương suốt thời niên thiếu của mình."

Santa quay trở về nhà, thấy bố mẹ anh đã ngồi chờ anh ở phòng khách.
— Santa, chuyện của con và Hana là thật sao? Chú Heizo vừa mới gọi điện cho bố.
— Đúng vậy, con và Hana đều đồng ý xoá bỏ lời đính ước đó.
— Santa, sao con có thể làm như vậy chứ? Hana con bé tốt với con như vậy...
— Con không thể cho cô ấy tình yêu, không thể cho cô ấy hạnh phúc thì tại sao còn muốn để cô ấy cứ mãi hy vọng chứ? Như vậy cô ấy sẽ càng thêm khổ sở.
— Santa, con....
— Bố, con muốn đến Trung Quốc.
Bố mẹ anh nghe thấy thế thì sững sờ. Trung Quốc sao? Trở về đó để làm gì chứ, một nơi chẳng có gì tốt đẹp cả?
— Bố không đồng ý!
— Santa, ở đây cũng rất tốt mà. Có mẹ, có bố, có em gái con nữa. Tại sao lại muốn đến Trung Quốc chứ?
— Con muốn đi tìm lại quá khứ của con.
— Santa, bố đã nói với con rồi. Quá khứ đó không có gì tốt đẹp cả, hãy quên nó đi. Chuyện con muốn đến Trung Quốc, đừng hòng mong bố đồng ý.
Ông Kansuke tức giận bỏ đi, mẹ anh nhìn theo cũng không biết phải làm sao. Sau đó lắc đầu nhìn anh rồi cũng theo ông vào phòng, đề lại Santa ngồi trên ghế. Anh không hề cảm thấy tức giận khi bị ngăn cấm, càng cảm thấy quyết tâm muốn đến Trung Quốc, ánh mắt anh kiên định. Xem ra lần này anh thực sự suy nghĩ kỹ càng, không để tâm đến sự phản đối của người khác, chỉ muốn gặp lại một người.

Santa đến phòng tập nhảy, trạng thái của anh bây giờ rất tốt, không như mấy hôm trước. Rikimaru cũng cảm thấy đỡ lo lắng. Đến lúc nghỉ ngơi, Santa nói chuyện với anh:
— Riki, em muốn đến Trung Quốc.
— Trung Quốc?
Rikimaru hết sức ngạc nhiên. Sao bỗng dưng lại nhắc đến nơi đó, sao lại muốn đến đó?
— Em muốn đi tìm Tiểu Vũ, tìm lại quá khứ của em.
Rikimaru thẫn thờ, không nói được lời nào. Ánh mắt quyết tâm của Santa khiến anh không dám đối diện, anh lúc này có phải nên ngăn cản cậu lại hay không?
— Riki, bố mẹ em đều không muốn em đến đó. Vậy lần này, anh có thể ủng hộ em không?
Rikimaru im lặng, anh nhớ đến tình trạng của Santa những ngày qua, từ sau khi tỉnh lại đều không hề tốt. Anh đã quen cậu từ rất lâu rồi, gần như chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu ấy, từ một đứa nhóc đến một chàng trai rực rỡ, được mọi người yêu quý, hâm mộ. Nhưng từ khi xảy ra sự kiện kia đến giờ, cậu ấy dường như đã đánh mất chính bản thân mình, đau khổ, tuyệt vọng. Chính anh cũng đã góp phần khiến cậu trở nên như vậy, lần này...
— Được, anh ủng hộ cậu.
— Cảm ơn anh, Riki.
— Nhưng Trung Quốc rộng lớn như thế, cậu biết đi đâu để tìm chứ?
— Em cũng không biết nữa. Được đến đâu hay đến đó.
— Bố mẹ cậu phản đối như vậy thì phải làm sao?
— Em nhất định phải đi. Dù họ ngăn cấm thế nào em cũng phải đi.
— Hay là thế này, mấy hôm trước có một cuộc thi vũ đạo muốn mời anh tham dự, anh với cậu lấy lý do này đến Trung Quốc, có lẽ bố mẹ cậu sẽ không phản đối đâu.
— Vậy được, cảm ơn anh, Riki.
Lúc này, Yumi đẩy cửa phong tập bước vào. Cô vừa vặn đi ngang qua đây, muốn vào xem hai người họ tập luyện như thế nào, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.
— Santa, anh định đến Trung Quốc sao?
— Đúng vậy. Anh muốn đi tìm Tiểu Vũ, gặp lại em ấy, dù có lẽ chỉ là một phần mộ. Em sẽ ngăn cản anh sao?
— Santa, lần này em muốn đứng về phía anh, em sẽ không ích kỷ giữ anh lại nữa. Anh hãy đi đến nơi anh muốn đến, em sẽ không nói chuyện này cho bố mẹ đâu.
— Yumi, cảm ơn em lần này đã ủng hộ anh.
— Santa, em nói cho anh một bí mật. Lần đó, khi bố đi đón anh về, là em đã đặt vé máy bay cho bố, điểm đến là An Huy, Trung Quốc. Nếu anh muốn đi tìm Tiểu Vũ có thể đến đó tìm xem.
— Thật vậy sao? Là An Huy sao?

"Tiểu Vũ, vậy anh thật sự có thể gặp lại em rồi. Hãy chờ anh nhé."

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ