Em là tình yêu cả đời này anh không muốn đánh mất
Hà tất lại bắt anh nhẹ nhàng buông tay
Em hãy trở về, anh muốn nghe em nói
Rằng em vẫn luôn ở đây.
————————————————
Là anh đã đánh mất rồi sao? Đánh mất người đó hoàn toàn. Trước đây anh tưởng rằng, anh chỉ là tạm thời quên đi người đó. Người đó có lẽ vẫn đang ở một nơi nào đó, vẫn nhớ đến anh, gọi tên anh. Anh vẫn luôn không biết tại sao mọi người xung quanh lại không muốn anh nhớ lại khoảng thời gian đó, cũng không muốn thừa nhận sự xuất hiện của người đó trong ký ức của anh. Nhưng thấy họ đau lòng, anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc họ, anh cố gắng trở về như trước kia, vui vẻ, hoạt náo. Nhưng thật ra, mỗi đêm đến, giấc mơ đó lại hiện ra, giống như nhắc nhở anh vẫn còn có người đang chờ đợi anh, đợi anh nhớ lại, đợi anh tìm thấy. Anh thật sự chưa từng có ý định từ bỏ quá khứ đó, anh luôn cố gắng nhớ lại, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người đó trong cuộc sống của anh, nhưng đều không thể tìm được một chút gì. Giống như thể đó thật sự chỉ là tưởng tượng của anh thôi, người đó thật ra chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Nhưng anh biết, người đó thực sự tồn tại, là người cực kỳ quan trọng đối với anh. Vậy mà tại sao, hôm nay anh lại nghe được tin người đó đã chết chứ? Người đó đã không thể chờ được anh nhớ ra nữa sao? Hay là vốn dĩ giống như giấc mơ đó, người đó cả người đầy máu gọi tên anh, nhưng anh đã không xuất hiện, anh đã không cứu được người đó? Là chính anh đã khiến người đó chết đi một cách thê thảm như thế ư? Đến cả cái chết cũng đau đớn, lạnh lẽo như vậy, mình đầy thương tích nằm giữa đường mưa?
Santa nằm gục xuống đường, nước mắt không ngừng tuôn ra, anh đau đớn quằn quại, ra sức đấm xuống mặt đường bê tông, tay đã bắt đầu chảy máu. Nhưng lượng máu này có là gì so với máu của người đó đã chảy trong giấc mơ đó chứ? Cả một vùng toàn là máu. Nỗi đau người đó phải chịu hôm đó lớn đến thế nào chứ, có lẽ gấp hàng trăm hàng ngàn lần nỗi đau của anh bây giờ. Người đó gọi tên anh một cách yếu ớt, gần như là tuyệt vọng, có phải là đang trách anh vì sao không tới không?
Đột nhiên, một chiếc xe tải từ xa lao nhanh đến, tài xế giật mình thấy Santa đang nằm giữa đường lớn, vội phanh lại. Nhưng trời mưa đường trơn, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn trượt qua người Santa. Đôi chân anh đau đớn, dường như là đã bị thương. Lúc này anh cũng đã kiệt sức, ánh mắt anh mờ dần đi. Dường như anh nhìn thấy người đó xuất hiện trong màn mưa, ánh mắt thất vọng, oán trách nhìn anh, sau đó xoay lưng rời đi, biến mất trong màn mưa. Anh vươn tay ra tựa như cố níu lấy nhưng không thể, cánh tay dần rơi xuống, anh ngất lịm đi.
"Là anh có lỗi với em rồi."
———————————————
—A, đau quá!
— Em làm sao thế?
— Santa, tay em bị thương rồi. Đau quá đi.
— Sao em lại không cẩn thận như thế chứ. Giờ biết đau rồi sao? Lại đây anh băng lại vết thương cho em. Sau này không được phép động đến dao kéo nữa.
— Em chỉ là muốn gọt hoa quả cho anh ăn thôi mà. Sao anh lại hung dữ với em?
— Được rồi, là anh sai. Anh không nên hung dữ với em. Nhưng anh không muốn em lại bị thương nữa.
— Đương nhiên là không có lần sau rồi. Em lại không ngốc như thế.
— Biết vậy là tốt rồi, lần sau những chuyện này cứ để anh làm là được rồi.
— Santa, em rất sợ đau. Chỉ một chút xíu thôi là đã thấy cực kỳ đau rồi. Nên sau này anh phải luôn ở cạnh bảo vệ em, không được để em bị thương một chút nào, biết chưa?
— Được, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị đau nữa.
"Santa, em đau quá... Santa..."
"Em đau quá..."
"Santa..."
Santa bật dậy, đầu thấy đau vô cùng, tim cũng nhói lên. Anh dường như nghe thấy bên tai mình có tiếng khóc của người đó, người đó đang rất đau, liên tục gọi tên anh. Trong đầu anh hiện lên giấc mơ vừa nãy, anh đã hứa sẽ bảo vệ người đó, không để người đó bị thương. Nhưng sau đó lại là hình ảnh người đó nằm trên vũng máu, thân mình chằng chịt vết thương, nằm yên lặng dưới cơn mưa. Anh hét lên một tiếng đau đớn, tay ôm lấy ngực không ngừng thở dốc. Trái tim dường như đã bị khoét mất một mảng, đau đớn vô cùng.
— Santa, con làm sao thế? Santa... Yumi con mau đi gọi bác sỹ.
Yumi đáp lời, vội vã chạy đi tìm bác sỹ. Sau khi tiêm xong một mũi an thần, anh ngủ thiếp đi, gương mặt vẫn mang theo sự đau đớn, day dứt.
— Bệnh nhân là bị kích động, người nhà nên hạn chế nhắc đến những chuyện quá vui hoặc quá buồn với bệnh nhân, tránh bệnh nhân lại bị kích thích lần nữa.
— Cảm ơn bác sỹ.
Bác sỹ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Yukiko và Yumi.
— Mẹ, rốt cuộc là anh ấy đã mơ thấy điều gì mà kích động như vậy chứ? Có khi nào là về quá khứ đó không?
— Có lẽ vậy, chỉ có quá khứ đó mới có thể khiến nó trở nên như vậy.
— Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với anh ấy thế? Còn có người đó nữa, có thể khiến anh ấy đau lòng như thế? Có phải là người rất quan trọng với anh ấy hay không?
—Đó là người mà nó vĩnh viễn không muốn mất đi nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfiction---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...