Màn pháo hoa rực rỡ nhất cũng đến lúc phải lụi tàn
Những ký ức càng ấm áp thì lại càng khó quên đi
Dù có nghe bao nhiêu ca khúc lãng mạn cũng chẳng thế giúp anh thoát khỏi những xiềng xích này
Thật sự không biết phải làm sao.
—————————————————
Rikimaru theo Santa trở về nhà, cả đoạn đường không hề nói được câu gì. Santa cứ thế bước đi thật chậm trong màn mưa trắng xoá, cũng để mặc những giọt mưa hắt vào người. Rikimaru lo sợ Santa lại giống như lần đó, luôn nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt anh. Santa quay sang cười nói:
— Riki, anh đừng tỏ vẻ lo lắng như thế, em không sao.
Cả một đoạn đường, Santa tỏ ra rất bình thường nhưng không hiểu sao, Rikimaru luôn cảm thấy có chút gì đó rất kì lạ, nhưng không thể nói rõ là vì sao.
Về đến nhà Santa, không khí có vẻ rất náo nhiệt. Không biết mọi người đang nói chuyện gì mà cười nói vui vẻ.
— Santa về rồi. Còn có cả Riki nữa. Mau vào đây. Trời mưa to như thế, tại sao không chờ mưa tạnh rồi hãy về. Nhỡ bị cảm thì sao?
— Cô Yukiko, không sao đâu, chỉ là chút mưa thôi mà chúng cháu khoẻ hơn trâu ấy chứ.
— Chỉ biết nói là giỏi. Mau vào trong ngồi đi, cô pha cho hai đứa cốc trà gừng.
— Không cần đâu mẹ, tụi con đâu có ốm yếu như thế.
Cũng không nghe Santa nói hết câu, mẹ anh đã đi vào bếp. Hai người nhìn nhau không biết nói gì, đi vào nhà.
— Bố, con mới về.
— Chào chú Kansuke, nay chú không đi làm sao? Còn cả em gái Yumi và Hana nữa.
Nói rồi Rikimaru nhanh nhảu kéo Santa ngồi xuống gần Hana.
— Hai đứa mới đi tập về sao?
— Dạ vâng, dạo này con đang cố gắng tập luyện lấy lại phong độ trước kia.
— Anh, anh nhất định sẽ làm được, em và Hana luôn cổ vũ cho anh.
Yumi nói rồi quay sang nhìn Hana đầy ẩn ý, lại quay sang nhìn Santa như đang ám thị điều gì. Lúc này, Hana cũng quay sang nhìn Santa cười ngọt ngào:
— Santa, em cũng tin anh sẽ làm tốt.
— Cảm ơn em.
Santa nói cảm ơn nhưng không hề nhìn vào gương mặt của Hana, khiến nụ cười của cô có chút gượng gạo, cô cúi mặt xuống, dường như hơi thất vọng.
— Con lên lầu thay đồ một chút.
Nói rồi Santa quay lưng bước lên lầu, Rikimaru quay sang nhìn Hana một lúc, như đã hiểu rõ, rồi cũng theo chân anh đi lên phòng.
Hana ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Santa rời đi, có chút cô đơn.
— Hana cháu đừng buồn. Santa nó chỉ là chưa hiểu chuyện, chưa biết trân trọng cháu. Chuyện của hai đứa cả hai gia đình chúng ta đều đã thống nhất từ trước, chú nhất định sẽ dạy bảo nó.
— Chú Kansuke, chuyện đó tạm thời đừng nhắc đến. Hãy cho anh ấy một khoảng thời gian. Cháu cũng không muốn anh ấy cảm thấy mình bị ép buộc.
— Hana, cậu đừng lo, mình nhất định sẽ giúp cậu.
— Cảm ơn cậu, Yumi.
Lúc này ở trên lầu, Rikimaru và Santa đứng đối diện nhau. Biểu cảm của Santa có chút lạnh lùng, không giống thường ngày.
— Santa, cậu tính sẽ làm thế nào?
Santa im lặng một lúc lâu cũng không lên tiếng. Đến lúc Rikimaru nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời thì tiếng nói của anh bất chợt vang lên:
— Riki, em không biết phải làm sao nữa.
Rikimaru nhìn Santa, dường như nhận thấy được sự đau khổ, day dứt trong ánh mắt anh. Anh chợt nhận ra, hoá ra Santa cậu ấy chưa từng có ý định sẽ vứt bỏ quá khứ đó, cậu ấy chỉ đang tạo dựng cho mình cái vỏ bọc không sao cả cho mọi người yên tâm mà thôi. Câu ấy vẫn vui cười, vẫn tích cực tập luyện, quan tâm người khác nhưng thật ra cậu vẫn luôn giấu riêng cho mình một điều gì đó không ai có thể biết được. Để rồi đến hôm nay, sự xuất hiện của Hana khiến cho cậu ấy nhận ra, cậu ấy vốn dĩ không phải cậu ấy của trước kia, cũng không thể trở lại giống như trước kia nữa. Chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi. Cậu ấy thật sự không thể gắng gượng được nữa.
— Santa, cậu...
— Em không sao, đừng lo lắng.
Lúc này, Santa lại hết sức bình thường, tựa như một thoáng đau buồn vừa nãy chỉ là do Rikimaru tự tưởng tượng ra vậy.
————————————————-
Bất chợt, ông Kansuke cũng bước vào phòng, nói rằng muốn nói chuyện riêng với Santa một lát, nên Rikimaru đành rời đi, ra ngoài hành lang muốn suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Trong phòng, ông Kansuke nhìn thẳng vào mắt Santa mà nói:
— Santa, Hana là một cô gái tốt, cũng thích con nhiều năm như vậy. Lúc con xảy ra chuyện cũng là nó thường đến chăm sóc cho con. Con không thể đối xử với con bé như thế.
— Bố, cô ấy chăm sóc con khiến con rất biết ơn. Nhưng con thật sự chưa từng thích cô ấy. Trong lòng con đã có người khác, chỉ là con đã quên đi thôi.
Lời nói của Santa khiến ông Kansuke rất tức giận, ông chỉ thẳng vào anh mà nói:
— Con thôi hãy nghĩ về cái quá khứ đó đi. Thật viển vông. Đừng bao giờ để bố lại nghe thấy con nhắc về điều đó nữa.
Nói rồi, ông tức giận đẩy cửa đi ra, đóng cửa cái rầm một tiếng, khiến Rikimaru đứng ngoài hành lang cũng giật mình, vội chạy vào phòng xem xét.
— Santa, cậu không sao chứ?
Santa không nói lời nào, chỉ đứng lặng người, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, dường như nghe được tiếng anh khẽ thì thầm:
"Anh biết phải làm sao đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfic---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...