Anh có thể nào yêu em một lần nữa?
Giống như khi xưa
Em nhớ anh trước đây ấm áp biết bao
Không lừa dối, không bỗng dưng mất liên lạc
Chỉ vì một mình em mà thao thức
Trong giấc mơ hình bóng anh dần rời xa em
Liệu em có thể yêu anh ít đi một chút?
Giống như trước kia, tất thảy khi xưa
Em chẳng thể che giấu được tình cảm dành cho anh
Đâu như bây giờ lại phải chôn chặt trong trái tim
Giá như anh chưa từng thay đổi.
————————————————Lưu Vũ nở nụ cười tươi rời đi, thế nhưng sau khi quay người, nụ cười ấy lại không duy trì nổi nữa. Hốc mắt cậu có chút chua xót, lấp lánh chút lệ quang. Cậu ngửa đầu lên không để giọt nước mắt nào lăn xuống. Cậu phải thật kiêu ngạo rời khỏi anh.
Santa cũng rời đi, giọt mưa cùng với những cánh hoa anh đào rơi đầy, lướt qua người anh. Thế nhưng, anh cuối cùng vẫn không thể bước tiếp, anh đứng lặng một hồi nhưng cũng không dám quay đầu lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu xa dần, rời khỏi cuộc sống của anh.
Santa trở về nhà, anh bước vào phòng mình. Khi cánh cửa vừa khép lại, anh đã không duy trì nổi nữa mà ngã xuống. Anh cầm lấy chiếc lắc trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lần này, thật sự đã chấm hết rồi.
Tối đó, anh giam mình trong phòng, chẳng ăn uống, cũng chẳng nói năng gì. Anh vẫn ngồi đó, nhìn ra bầu trời đêm, thẫn thờ. Anh cũng chẳng biết mình ngồi đó bao lâu, cũng chẳng tài nào ngủ được, cứ như vậy đến sáng.
Sáng sớm, Yumi nhận được bưu phẩm gửi đến, nói là gửi cho Santa. Cô đi lên phòng, gõ cửa gọi anh.
— Anh, có người gửi đồ cho anh này.
Santa cuối cùng cũng chịu đứng lên. Anh mở cửa phòng ra, sắc mặt mệt mỏi, tiều tuỵ làm Yumi hết hồn.
— Anh, anh sao vậy?
— Không sao, chỉ là hôm qua có chút mất ngủ.
— Vậy hôm nay anh nghỉ tập đi, ở nhà nghỉ ngơi một lúc.
— Ừ. Em vừa nói có người gửi đồ cho anh mà. Là gì vậy?
— À, là một chậu hoa cùng với một bức thư, cũng không biết là ai gửi nữa.
— Vậy sao? Sao lại gửi anh chậu hoa chứ?
— Em làm sao mà biết được. Nhưng mà hoa này là hoa lưu ly đó, rất đẹp.
— Hoa lưu ly? Yumi, em biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?
— Hoa lưu ly còn có tên gọi là Forget me not đó, nghĩa là xin đừng quên em.
Santa cả người khựng lại, hoa lưu ly có ý nghĩa là xin đừng quên em. Trước khi rời đi, Tiểu Vũ đã từng hỏi anh về loài hoa này. Là muốn nói với anh điều này sao?
Anh khó khăn mở bức thư ra. Bên trong là một trang giấy được viết cẩn thận.
"Santa, anh không ngờ đúng không? Là em đã viết cho anh đấy. Cũng không biết là anh có đọc không, nhưng em vẫn muốn viết. Ít ra sau này em sẽ không hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfikce---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...