Người theo đuổi ánh sáng

501 72 22
                                    

Nếu em là một bông pháo hoa trên mặt biển
Thì anh sẽ là bọt sóng trắng xoá
Để một khoảnh khắc nào đó em rọi sáng đến anh
Nếu em là ngân hà xa xôi diệu vợi
Xa xôi đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt
Anh sẽ là người đuổi theo ánh mắt em
Luôn nhìn lên bầu trời đêm mỗi khi quạnh vắng
————————————————

Lúc này, Lưu Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay là một hộp cháo. Santa đang ngẩn người trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội quay lại. Lưu Vũ cười nói với anh:

— Anh chắc là đói rồi phải không, tôi mang cháo về cho anh nè. Mau ăn đi.

"Tiểu Vũ, em vẫn giống hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau, vẫn cứ khiến anh dễ dàng rung động như thế. Anh đã không còn nhớ khi đó đã xảy ra chuyện gì khiến chúng ta phải xa cách. Nhưng lần này chúng ta nhất định sẽ không kết thúc như thế, bởi vì anh đã tìm được em rồi. Nhất định sẽ không để lạc mất em một lần nữa. Bởi vì em là chính ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này của anh, Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ thấy anh không trả lời, ngược lại cứ nhìn cậu chằm chằm như có điều muốn nói, ánh mắt cũng rất lạ. Người này lại làm sao vậy, sao giờ lại có chút ngây ngốc rồi? Không phải vừa mới nãy còn trêu chọc cậu rất thích thú sao? Tại sao lần nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt có chút kỳ quái như thế?

— Anh sao thế? Không ăn, cháo sẽ nguội mất đó.

Tiếng nói của Lưu Vũ kéo Santa ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn bát cháo trong tay, cảm thấy có chút hạnh phúc, nở nụ cười tươi nhìn cậu.

— Em có thể đút cho tôi ăn không?

Lưu Vũ nhìn thấy anh mỉm cười với mình, nụ cười thật rạng rỡ, ánh mắt cũng đầy sự dịu dàng. Cậu có chút ngẩn ra, trái tim không hiểu sao có chút kỳ lạ, đập có chút nhanh hơn bình thường. Cánh tay cũng không hiểu sao định đưa tay ra nhận bát cháo. Sau đó, cậu mới chợt giật mình tỉnh lại, sao cậu có thể nhìn anh không chớp mắt như thế chứ, còn không khống chế được mà nghe theo lời anh? Cậu đúng là điên rồi. Vành tai cậu lại có chút đỏ lên, cậu ngoảnh đầu đi, nói:

— Tay anh lại không bị thương, sao còn cần người đút chứ?
— Nhưng tay tôi đang cắm kim truyền, không thể di chuyển quá nhiều. Thế nên em có thể giúp tôi không?

Không phải vừa mới nãy còn cầm tay cậu trêu chọc sao, lúc đó sao không thấy anh sợ có kim truyền chứ? Giờ mới bày ra vẻ sợ ảnh hưởng đến kim truyền nên không thể tự xúc ăn được? Nhưng anh nhìn cậu tựa như có chút mong đợi lại có chút tủi thân, cậu lại có chút mềm lòng. Thôi, dù sao người ta cũng là người bệnh, coi như cậu giúp người thì giúp đến cùng vậy.
Cậu đưa tay nhận bát cháo trong tay anh, thấy được ánh mắt anh loé lên vui sướng, và mãn nguyện giống như đứa trẻ vừa được cho một cái kẹo vậy. Cười đến mức mắt cũng sắp thành một đường, thật giống như con gấu bự ngốc nghếch vậy.

— Được rồi, tôi đút cho anh. Thật hết cách với anh mà...

Cậu múc từng thìa cháo, thổi nguội rồi đút cho anh, anh ăn cũng rất phối hợp, chỉ trừ việc là lúc nào cũng nhìn cậu, thỉnh thoảng lại còn cười lên. Hơn nữa ánh mắt anh nhìn cậu cũng rất lạ, như là có chút gì đó rất dịu dàng, khiến cậu cảm thấy tim đập có chút nhanh, không dám nhìn vào ánh mắt, nụ cười của anh, tai cũng càng ngày càng đỏ lên.

Trời bên ngoài đã dần tối nhưng bên trong phòng lúc này vẫn thật ấm áp. Một chàng thiếu niên có chút nhỏ nhắn mặc một bộ Hán phục màu lam đang nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho một chàng trai có vẻ cao lớn nằm trên giường bệnh. Một người cẩn thận tỉ mỉ thổi cháo sợ người kia bị bỏng, còn một người thì ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt người kia, cười thật dịu dàng. Khung cảnh ấy mới bình yên, hạnh phúc làm sao?

— Anh trước đây đã từng gặp tôi rồi sao?
— Đúng vậy, chúng ta không chỉ là đã từng gặp mặt mà còn hơn thế nữa.
— Hơn thế nữa? Nghĩa là sao? Tại sao tôi lại không nhớ?
— Em không nhớ cũng không sao. Chỉ cần tôi vẫn còn nhớ là được rồi. Chúng ta làm quen lại một lần nữa nhé. Tôi tên là Santa, đến từ Nagoya, Nhật Bản, tên tiếng Trung là Vũ Dã Tán Đa, không biết có thể làm bạn với em không?
— Santa? Cái tên thật đặc biệt. Tôi tên là Lưu Vũ, rất vui được biết anh.

Santa cười vui vẻ nhìn cậu, câu trả lời vẫn giống như trước kia như là thời gian đang quay ngược về khoảnh khắc đó vậy. Chỉ là anh đã không để ý đến, khi nghe thấy anh giới thiệu tên mình, ánh mắt cậu dường như loé lên chút gì đó không rõ, rồi cậu cụp mắt xuống không biết suy nghĩ điều gì.

Sau đó, Lưu Vũ nhận được cuộc gọi từ anh họ. Cậu ra khỏi phòng, bước đến hành lang bệnh viện.

— Tiểu Vũ, em đang ở đâu vậy, sao giờ này vẫn chưa về?
— Kiệt ca, em chuẩn bị về rồi đây, anh đừng lo.
— Tiểu Vũ, không được tuỳ tiện tin tường người lạ, phải bảo vệ bản thân cho tốt, biết chưa?
— Em biết rồi, em có phải đứa trẻ đâu. Anh đừng lo lắng quá.
— Tiểu Vũ, anh không muốn em lại bị tổn thương một lần nữa...
— Vâng vâng, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không ai làm tổn thương em được đâu.

Cuộc hội thoại kết thúc, Lưu Vũ đứng ngây người một lúc, nhìn ra bầu trời tối đen nhưng vẫn còn mưa rả rích, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, cậu lấy ra một quyển sổ nhỏ, lật ra một trang giấy, nhìn chăm chú. Một giọt mưa hắt vào trang giấy, khiến nét chữ có chút nhoè đi nhưng vẫn có thể nhận ra được dòng chữ đó là:

"Nhất định không được quên, tên của người đó là Santa."

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ