Em luôn vờ rằng mình không bị tổn thương
Em luôn cố gắng cười thật mạnh mẽ
Em sợ nói đến tình yêu, em không muốn cố chống đỡ nữa
Em hãy nhìn vào mắt tôi, hãy ghi nhớ thanh âm của tôi
Đừng sợ gió mưa, bởi vì vẫn luôn có tôi ở đây
Tôi sẽ là mặt trời của em.
————————————————Đúng lúc này, cơn đau lại lần nữa ập tới. Lưu Vũ đưa tay lên ôm lấy đầu, vẻ mặt khó chịu cùng không cam lòng.
— Hừ, tên ngốc kia lại muốn cản trở ta. Hắn đã đối xử với ngươi như thế, đến bây giờ vẫn còn muốn bảo vệ hắn sao? Ngu ngốc.
Cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, dường như là đang trải qua sự tranh đấu kịch liệt vậy. Một lần nữa, Lưu Vũ mở mắt ra, ánh mắt cậu trong suốt, khác hẳn ánh mắt đầy hận thù vừa rồi.
Lúc này, gương mặt cậu hoảng hốt, vội nhìn xuống dưới. Santa bị ngã lăn nhiều vòng, rơi xuống chân núi, còn có chút máu loang lổ.
— Santa...
Cậu kêu lên đầy sợ hãi, vội vã đi xuống, cả người không ngừng run rẩy. Đã có lần cậu vấp phải đá suýt nữa lăn xuống dưới. Cậu liền chật vật đứng lên, tiếp tục đi xuống, mặc kệ chân dường như đang chảy máu.
Xuống đến nơi, cậu ôm lấy Santa. Khắp người anh đều là máu, đầu cũng có vết thương. Tuy rằng núi trà không cao nhưng lăn từ trên xuống vẫn có nhiều đá gập ghềnh, va đập mạnh có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.
Anh đã ngất đi, cậu lay mãi anh vẫn không có chút phản ứng gì cả. Máu trên đầu anh vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu run rẩy, một tay chặn lấy vết thương, ngăn dòng máu lại, tay kia mò tìm điện thoại, gọi xe cứu thương.
— Santa, anh mau tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ...Santa....
Một lúc sau, xe cứu thương cũng đã đến. Nhân viên y tế vội vàng sơ cứu vết thương cho anh. Cậu chỉ có thể ở một bên lo lắng đứng nhìn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tim mình đau đớn như thế, dường như thắt lại, khiến cậu cảm thấy khó thở. Trong đầu cậu liên tục nhủ rằng:
"Không sao đâu. Anh ấy sẽ không sao đâu. Đừng sợ."
Gương mặt anh tái nhợt, vết thương dữ tợn. Cậu nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, cả người không ngừng run rẩy. Cậu không ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cậu dường như sợ mất đi anh, sợ anh rời bỏ cậu.
"Santa, đừng đi... Santa... đừng bỏ em lại..."
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại, khiến cậu đau đớn. Giọng nói đó chứa đầy sự van xin, tuyệt vọng. Cậu cảm thấy khó thở, ánh mắt cũng bắt đầu mờ dần đi, cậu nhã gục xuống.
.............
— Santa....đừng đi...Santa....
Lưu Vũ bật dậy. Cậu thấy mình đang ở bệnh viện, đầu có chút đau. Lúc này, một y tá bước vào.
— Cậu tỉnh rồi à? Cậu đột nhiên ngất đi nên được đội ngũ cứu thương đưa vào đây. Nãy giờ cậu cứ mê man suốt, cứ lặp đi lặp lại một câu "Santa đừng đi".
— Đúng rồi, người đi cùng tôi đâu rồi? Anh ấy có sao không?
— Anh ta bị chấn động não nhẹ, mất máu khá nhiều nên đang nằm ở phòng hồi sức tích cực.
— Tôi phải đi xem anh ấy.
— Khoan đã, cậu vừa mới tỉnh lại, chân cũng bị thương, tạm thời hãy nghỉ ngơi đã, không nên đi lại nhiều.
— Không được, tôi phải đi xem anh ấy.
— Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu đi.
Lưu Vũ đứng bên ngoài phòng hồi sức tích cực, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong. Santa đã được băng bó cẩn thận, đang được truyền máu cùng thở oxy. Gương mặt anh vẫn có chút tái nhợt, lặng yên nằm trong đó. Cậu cảm thấy trái tim có chút đau. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt kính, khẽ gọi:
— Santa...
Bỗng dưng, một giọt nước mắt lăn xuống khỏi khoé mắt cậu, rơi xuống đất. Cậu vậy mà lại khóc, khóc vì anh, một người cậu mới chỉ gặp được vài lần.
Cậu xưa nay luôn rất cố chấp, có chuyện gì cũng mạnh mẽ vượt qua, chẳng hề rơi nước mắt.
Từ nhỏ, khi bố mẹ ly hôn, cậu đã học được cách trưởng thành, suy nghĩ độc lập. Cậu luôn cố gắng hoàn thành thật tốt mọi thứ, trải qua thất bại cũng không nản lòng. Ngay cả khi bị chấn thương, phải nghỉ học ở Bắc Vũ cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Thế nhưng lần này, nước mắt cậu cứ vô thức rơi xuống, không ngăn lại được. Santa quả thực có ý nghĩa rất quan trọng với cậu, phải không? Giống như trong quyển sổ kia cậu đã từng viết, nhất định không được quên tên anh.
Nhưng thật lạ, ký ức trong hai mươi năm qua của cậu đều đầy đủ, nguyên vẹn không hề thiếu điều gì. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ký ức của cậu không hề khuyết thiếu, tại sao lại có quyển sổ đó, tại sao lại nói rằng cậu không được phép quên đi?
Thế nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giữa anh và cậu là mối quan hệ gì? Tại sao lại có thể khiến cậu đau lòng như thế, thậm chí còn rơi cả nước mắt.
Còn có, người đó tại sao lại căm ghét anh như vậy, luôn muốn hại anh? Có phải trong quá khứ đó, anh đã làm tổn hại đến cậu không?
Còn có lời van xin đầy tuyệt vọng đó "Santa, anh đừng đi.." là anh đã từng bỏ rơi cậu sao? Giống như trong giấc mơ của cậu, cậu nằm giữa vũng máu, dầm mình dưới mưa, nhưng anh không hề xuất hiện.
"Santa, anh quan trọng với tôi như thế sao? Vậy tại sao tôi lại hoàn toàn quên đi? Là anh trước đây đã từng tổn thương tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfiction---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...