Sương mù dày đặc

547 79 13
                                    

Trời đổ mưa rồi, sương mù lại giăng kín
Anh bị lạc đường, chẳng thể tìm được phương hướng
Anh phải làm sao đây
Mới có thể chạm đến hơi ấm của em?
Sương mù giăng lên bốn phía, âm thầm che giấu đi
Anh đang ở nơi không người mà yêu em.
————————————————
Mấy tháng sau, dưới sự giúp đỡ của Yumi và Rikimaru, Santa thuận lợi đến được Trung Quốc. Hiện tại, anh vừa đặt chân đến An Huy. Bước ra khỏi sân bay, anh nhìn lên bầu trời trong xanh, với chút mây trắng bồng bềnh. Đây là khoảng trời thuộc về em, Tiểu Vũ. Anh đã có thể chiêm ngưỡng nó rồi. Anh sẽ thay em ngắm nhìn khoảng trời này, ngắm nhìn thế giới này, đi đến những nơi em muốn đến, có được không?
Santa kéo hành lý đi trên đường, anh không gọi xe taxi, anh muốn đi thật chậm để ngắm nhìn khung cảnh quê hương của Tiểu Vũ. Có phải em cũng đã từng đi trên con đường này không? Chúng ta có phải không đã cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh nơi này, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa?
Nơi này quả thật rất đẹp, mới có thể nuôi dưỡng ra  một người tuyệt vời giống như em vậy. Nhưng nơi này quả thật vẫn quá rộng lớn, anh phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm được em đây?
Cuối cùng, Santa quyết định đến những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở An Huy. Anh nghĩ chắc chắn Tiểu Vũ đã từng đến những nơi này, anh muốn đi nhìn thử xem những nơi mà em ấy từng đi qua.
Anh đã dành nhiều ngày để đi hết những điểm du lịch ở nơi đây, nào là Hoàng Sơn, Cửu Hoa Sơn, Hoành thôn... Đến mỗi nơi anh đều ở lại vài ngày, đôi khi tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Vũ vui vẻ đi tham quan những nơi này, lúc đó chắc chắn nụ cười của em, ánh mắt của em đều ánh lên sự hạnh phúc. Có lẽ em ấy cũng kiêu ngạo mà khoe rằng:
" Đây chính là quê hương của em đó, có phải rất đẹp hay không?"
Đúng là rất đẹp, càng đẹp hơn nếu được đi cùng em. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, nụ cười cũng xuất hiện trên môi. Đã lâu rồi mới thấy anh vui vẻ như vậy.
Santa cũng đi thưởng thức đồ ăn nổi tiếng ở đây. Lần nào anh cũng gọi hai phần khiến người bán cũng thấy kỳ lạ. Nhưng anh không cảm thấy gì cả, anh chỉ là muốn được ngồi ăn cùng với Tiểu Vũ mà thôi.

— Santa, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi, rất ngon đó.
— Được, chúng ta đi thôi.
— Haha, Santa, anh không ăn được cay mà cũng dám cùng em đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Trông mặt anh đỏ hết lên rồi kìa. Mau uống cốc sữa đi.
— Anh muốn đi cùng em thôi. Không ngờ lại cay như thế.
— Haha, anh đúng là đồ ngốc.

Santa dường như nhìn thấy Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh cười nhạo anh không ăn được cay vậy. Rõ ràng là rất cay, rất khó chịu nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Tiểu Vũ, lần này anh không dám gọi đồ cay nữa, vì anh biết em không còn ở bên để cười nhạo anh nữa, không còn chê anh ngốc nữa.

Thế nhưng đi mãi, anh vẫn không thể nhớ ra điều gì hơn, không biết tiếp theo nên làm gì. Sau đó anh quyết định đi đến các nghĩa trang tập thể, có thể Tiểu Vũ của anh đang ở đâu đó. Thế nhưng, một tỉnh rộng lớn như An Huy rốt cuộc có bao nhiêu cái nghĩa trang chứ, chưa kể anh lại chỉ biết em ấy tên gọi thân mật là Tiểu Vũ, không có đến một tấm ảnh, tuổi tác cũng không rõ, biết tìm đến bao giờ? Thế nhưng anh vẫn quyết tâm đi tìm, dù biết rất khó khăn. Anh lang thang khắp các nghĩa trang tập thể ở An Huy, mỗi lần nhìn đến phần mộ nào có chữ Vũ đều dừng lại. Nhưng anh nhận ra, trái tim mình chẳng hề có cảm giác gì cả, nghĩa là không phải người đó. Ròng rã mấy tuần trôi qua, anh vẫn không thể tìm được, cũng trở nên tiều tuỵ đi không ít. Sau đó, có một người quản trang tốt bụng đã nói với anh rằng:
Cậu trai trẻ này, tôi thấy cậu mấy ngày nay đều đến đây tìm mộ nhưng không thấy đúng không? Ở An Huy này, có những vùng chuyên trồng trà, mỗi nhà đều có riêng mấy ngọn núi. Nếu người thân qua đời mà không muốn rời xa gia đình thì họ sẽ đem chôn ở trên núi nhà mình, để có thể ở gần nhau. Có thể người cậu muốn tìm không có ở đây mà là được chôn ở trên núi trà rồi. Có muốn tìm cũng vô dụng thôi.
Santa nghe được thì ngẩn người. Nếu Tiểu Vũ được chôn cất ở núi trà nhà mình thì anh làm sao có thể tìm được? Ký ức của anh vẫn chưa trở lại, không thể biết nhà em ấy ở đâu. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào, lại tiếp tục bỏ lỡ em ấy một lần nữa sao? Anh lại thất hứa một lần nữa sao?

"Tiểu Vũ, anh đã đến được quê hương của em, đi trên những con đường em đã đi qua, đến những nơi em đã từng ghé thăm, nhưng tại sao vẫn không thể tìm được em chứ?"

Santa mất phương hướng, giống như lạc trong sương mù vậy, giờ anh không biết phải làm sao. Chẳng nhẽ đi đến từng nhà rồi hỏi họ muốn lên núi sao? Nghe đã thấy nực cười, ai có thể tin tưởng chứ. Anh cứ đi lang thang trên đường, đầu óc có chút trống rỗng không biết phải làm sao. Bất chợt, trời đổ cơn mưa. Đã là mùa thu rồi, không còn là những cơn mưa lớn như trước, chỉ là mưa nhỏ, nhưng nước mưa có chút lạnh.

"Tiểu Vũ, là em đang trách anh không thể tìm được em sao?"

Đúng lúc này, Santa mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
— A, trời lại mưa rồi kìa, Tiểu Cửu. Thật là đẹp!
— Lưu Vũ, cậu còn đứng đó nữa. Mưa lạnh lắm đó, cảm lạnh bây giờ. Chúng ta mau về thôi, tớ nhớ món ăn mẹ cậu làm rồi.
— Cậu đúng là con heo nhỏ, suốt ngày chỉ biết ăn thôi.

Tiếng nói cười xa dần, người đã sớm rời đi mất. Lúc này, Santa mới thoát khỏi sững sờ, anh vội quay đầu tìm kiếm giọng nói đó nhưng đã chẳng thấy ai nữa. Giọng nói vừa rồi, là giọng nói anh luôn tâm niệm, luôn khắc sâu trong trí nhớ của anh, là giọng nói của Tiểu Vũ. Nhưng rõ ràng, Tiểu Vũ đã chết rồi sao anh có thể nghe thấy chứ. Có lẽ nào là anh đã quá mong nhớ nên mới sinh ra ảo giác sao?

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ