Em đón làn gió từng thổi qua anh
Cảm nhận nỗi đau mà anh từng gánh
Cô đơn trong đêm nhìn lên bầu trời
Nước mắt bỗng vỡ oà
Anh sống trong thời không em sống
Mà mỗi câu "bảo trọng" cũng không kịp nói
Càng nhớ nhung lại càng đau lòng
Anh cũng hiểu mà nhỉ?
Hồi ức làm gì phân biệt nặng nhẹ
Em cũng từng nghĩ sẽ kiên trì tới cùng
Anh đã từng cảm động vì em
Em đã thử chậm rãi chấp nhận
Thử quen với cuộc sống không có anh
Chỉ là bỗng dưng nhìn lên sao trời
Rồi lạc bước vào trong giấc mơ.
————————————————Rikimaru nhìn Santa đang tập luyện miệt mài, thở dài một tiếng. Anh cũng đã cố gắng hết sức, còn trộm gọi cho Lưu Vũ giải thích rõ mọi chuyện. Chỉ là có thể quay lại hay không còn dựa vào chính bọn họ.
Một tháng lại trôi qua, ở Nagoya bây giờ hoa anh đào cũng vãn dần, không còn nở rực rỡ như trước nữa. Santa lặng lẽ bước trên đường, làn gió thổi những cánh hoa rơi trên vai anh. Trời có chút mưa bay, nhưng anh cũng chẳng để ý, cứ thế mà đi về.
Nhà anh đã ở ngay trước mắt. Dưới gốc cây anh đào kia, có một bóng người che ô đứng đó không biết làm gì. Anh cũng không nhìn nhiều, đi qua, chuẩn bị vào nhà.
— Santa....
Một giọng nói khẽ vang lên làm anh sững sờ, động tác cũng dừng lại. Là giọng nói mà anh nghe thấy hằng đêm qua những tin nhắn thoại, là giọng nói của Tiểu Vũ. Anh hoảng hốt, có ý định bỏ chạy, anh không thể lại gần cậu.
— Santa, đã lâu không gặp.
Cuối cùng, anh vẫn không thắng nổi cảm xúc của mình mà đứng lại. Anh cố gắng quay đầu lại, nhìn cậu, người mà anh mong nhớ suốt mấy tháng qua. Hình như cậu gầy đi nhiều, hai má bánh bao cũng không còn nữa.
Thế nhưng cậu vẫn nhìn anh cười rất tươi, như thể hai người bạn lâu ngày gặp lại. Cậu không phải nên trách anh, hận anh hay sao? Cậu đến nơi này, là tình cờ, hay là vì điều gì khác đây?
Santa thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh nhớ đến lần trước cậu bị thương liền không dám lại gần cậu, không dám bắt chuyện cùng cậu. Anh sợ anh sẽ không nhịn được mà lại quanh quẩn bên cậu, khiến cậu tổn thương.
— Mấy tháng qua, anh sống có tốt không?
Santa cố tỏ ra thật bình tĩnh, thật lạnh nhạt trả lời cậu. Tuy vậy cuộc nói chuyện của hai người vẫn đầy gượng gạo.
— Anh sống tốt lắm. Dù sao nơi này mới là nhà của anh. Anh cũng không thể mãi ở Trung Quốc.
— À, cũng đúng. Anh không hỏi em sống thế nào sao?
— Vậy còn em?
— Em cũng rất tốt, mỗi ngày đều tập múa, còn tham gia mấy buổi biểu diễn nữa.
— Vậy thì tốt rồi.
— Trước kia không hiểu được, làm phiền anh, có lẽ khiến anh rất khó chịu phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfic---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...