Em đều hiểu cả nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi thôi
Có thể nào khi em tỉnh giấc mọi thứ đều chưa từng xảy ra
Chiếc thuyền của anh lướt qua bên người em
Mặc em bên dưới khản giọng cầu cứu
Ở nơi anh không nhìn thấy, xoáy nước cuốn em đi
Còn trong mắt em chỉ có bóng dáng mơ hồ của anh
Là anh em làm sao, là em làm sao
Em chẳng hiểu.
————————————————Xe cứu thương đã đến, nhân viên y tế vội vàng đưa Lưu Vũ lên xe. Anh cũng thất thần đi lên, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Anh sợ, chỉ cần anh buông ra, anh sẽ đánh mất cậu.
— Tiểu Vũ, cố lên, em sẽ không sao đâu...
Trái tim anh là đau đớn cùng sợ hãi. Anh và cậu mới gặp lại chưa bao lâu, ở bên nhau vui vẻ chưa được mấy ngày, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?
Bàn tay cậu càng ngày càng lạnh hơn, anh liền oà khóc như một đứa trẻ. Anh thực sự sợ hãi. Máu chảy nhiều quá. Anh sợ cậu sẽ giống như trong giấc mơ đó, nằm giữa vũng máu, tựa như không còn hơi thở.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Anh chỉ có thể ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi. Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, không ngừng cầu nguyện cậu sẽ không sao.
Đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Anh càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Là anh đã không thể bảo vệ được cậu. Anh khuỵu xuống, khóc không thành tiếng.
"Santa, em rất sợ đau, dù chỉ một chút thôi cũng không chịu được. Sau này anh nhất định phải bảo vệ em đấy."
"Nếu em tập không tốt, anh cũng không được hung dữ với em."
"Thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được anh."
"Em đồng ý."
"Sau này em sẽ chỉ thuộc về anh, anh phải vảo vệ em cho tốt đó."
"Em tin anh."
"Santa, em rất thích anh đó."
Anh nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc của anh và cậu, anh nhớ từng ánh mắt, nụ cười của cậu, nhớ khi cậu gọi tên anh thật dịu dàng, nhớ lúc cậu ngại ngùng đỏ mặt mắng anh là đồ lưu manh.
Anh nhớ hết tất cả, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều. Anh thực sự sợ hãi, anh sợ cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh.
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, anh cũng mặc kệ. Nhưng từng hồi chuông hết lần này đến lần khác khiến anh phải chú ý. Đây không phải điện thoại của anh, là của Tiểu Vũ. Người gọi đến là mẹ cậu. Anh bấm nút nghe.
— Tiểu Vũ, sao giờ con mới nghe máy? Bao giờ con về thế?
— Tiểu Vũ, em ấy...
— Santa? Sao lại là cậu? Tiểu Vũ đâu rồi?
— Em ấy đang cấp cứu ở bệnh viện, em ấy bị đâm trúng ngực, chảy rất nhiều máu.
— Cái gì? Cậu chờ ở đó, tôi sẽ đến ngay.
............
Santa ngồi gục ở bên ngoài phòng cấp cứu. Anh đã không còn tâm trạng để đi lại nữa. Cậu vào đó đã 4 tiếng đồng hồ, vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Càng ngày trái tim anh càng chết lặng, anh cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, không thể tiếp tục kiên trì nữa.
Lúc này, mẹ của Lưu Vũ cũng Tô Kiệt cũng xông tới. Bà trông thấy Santa liền giận dữ túm lấy áo anh, không ngừng la hét:
— Santa, cậu rốt cuộc đã làm gì Tiểu Vũ của tôi? Trước đây cậu hại nó còn chưa đủ thảm hay sao? Lần này lại trở về để hại nó thêm lần nữa? Sao cậu có thể độc ác như vậy? Tiểu Vũ của tôi rốt cuộc có lỗi gì với cậu chứ? Sao cậu không chịu buông tha cho nó?
— Cháu xin lỗi....
— Xin lỗi rồi thì có thể bù đắp lại những tổn thương mà Tiểu Vũ phải chịu sao? Tiểu Vũ đáng thương của tôi, tại sao hết lần này đến lần khác đều vì cậu mà phải khổ sở như vậy? Tại sao nó bị như vậy rồi vẫn còn muốn cố chấp ở bên cậu chứ?
Tô Kiệt thấy vậy liền kéo bà ra, để bà ngồi xuống ghế, an ủi.
— Dì, đây là bệnh viện, đừng làm ồn. Chúng ta chờ xem tình hình của Tiểu Vũ thế nào đã.
Santa không nói được lời nào, anh bị đẩy ngã xuống sàn. Bên tai anh lúc này đều là những lời trách móc vừa rồi. Đúng vậy là lỗi tại anh mới khiến cậu phải chịu tổn thương như vậy. Anh hết lần này đến lần khác đều không thể bảo vệ cậu.
Rốt cuộc quá khứ anh đã làm gì, khiến cậu chịu đả kích đến như thế nào, đến nỗi hình thành nhân cách khác như vậy. Cậu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì đây? Tại sao anh lại không thể nhớ ra? Anh không ngừng đưa tay lên đập vào đầu mình, đau đớn làm anh càng tỉnh táo.
"Santa...em đau quá....Santa...."
"Santa, em không sao đâu...anh đừng khóc..."
"Santa...em đau quá... Santa...."
Trước mắt anh đều là một màu đỏ, đỏ đến ghê người. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ một vùng. Cậu yếu ớt nằm giữa vũng máu, máu thấm đầy vạt áo trắng của cậu. Cậu khẽ gọi tên anh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở ngày càng yếu ớt, rồi ngã gục xuống. Cậu nằm đó yên lặng dưới màn mưa lạnh buốt, tựa như chẳng còn hơi thở.
—Aaaaaaaaaa...
Santa hét lên một tiếng đau đớn, tuyệt vọng. Anh cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung vậy, anh đau quá, không chịu nổi. Từng mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua trong đầu anh, khiến anh cảm thấy khó thở.
"Tiểu Vũ, chúng ta hẹn hò, được không? Anh thích em."
"Tiểu Vũ, em có muốn cùng anh nhảy một điệu dưới mưa không?"
"Anh không thích trời mưa, nhưng vì gặp được em, anh cảm thấy trời mưa thật đẹp."
"Sau này, anh sẽ dẫn em đến Nagoya ngắm hoa anh đào, sau đó, đi gặp gia đình anh, được không?"
"Nếu như mẹ em không thích anh thì phải làm sao? Anh có chút căng thẳng."
"Anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu tổn thương."
"Tiểu Vũ, sau này em sẽ không phải một mình chịu đựng mọi thứ nữa. Anh sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện. Tin tưởng anh, được không?"
"Chúng ta chia tay đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfic---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...