Anh chắc chắn tình cảm của anh là yêu sao?
Anh thật lòng yêu em sao?
Tay trong tay mình dạo bước dưới ánh tà dương
Đã được coi như lãng mạn
Đôi ta cùng trông ngóng về nơi xa
Cho rằng đó là tình yêu tươi sáng
Nhưng khi em ngoảnh đầu nhìn lại
Nước mắt đã hoen tràn bờ mi.
————————————————-Hai người cùng đến siêu thị. Cậu đi phía trước lựa đồ, anh đẩy theo xe đẩy đi phía sau. Cậu tỉ mỉ xem xét, chọn đồ, còn anh chỉ biết nhìn cậu cười cười. Anh lúc này giống như hộ hoa sứ giả đi theo bảo vệ cậu vậy.
Không khí giữa họ rất thân mật, ngọt ngào, lại toát ra ăn ý. Hai người họ giống hệt như đôi vợ chồng mới cưới đi mua đồ tân gia vậy.
— Cái này nấu nhất định sẽ ngon, anh thấy sao?
— Em thấy tốt là được, anh không kén ăn. Chỉ cần là em nấu, anh sẽ ăn hết.
— Vậy được, em sẽ nấu món sở trường của em.
— Tiểu Vũ nấu nhất định sẽ rất ngon.
Chẳng mấy chốc xe đẩy đã đầy đồ. Lưu Vũ rốt cuộc cũng hài lòng dừng lại. Santa tiến đến chỗ thanh toán, sau đó xách theo mấy túi đồ đi ra.
— Để em xách giúp anh.
— Không cần đâu. Một chút thế này, anh tự xách là được rồi. Chúng ta về thôi.
— Được.
Santa từ khi đến đây liền thuê một ngôi nhà nhỏ. Tuy không lớn nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa, trang trí cũng rất tốt, lại có một khu vườn nhỏ phía trước nữa.
Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ đến đây, cảm thấy có chút bất ngờ.
— Oa, Santa, chỗ anh cũng đẹp thật đấy.
— Em vào trong ngồi đi, anh đi lấy nước cho em.
— Được.
Cậu ngồi ở phòng khách, nhìn xung quanh, rất gọn gàng ngăn nắp, không giống ngôi nhà của một chàng trai ở một mình. Xem ra anh cũng là người rất chú ý đến việc dọn dẹp, vệ sinh. Cậu thích những người sạch sẽ như thế.
Lúc này, anh từ trong bước ra, đưa cho cậu ly nước cam. Cậu nhận lấy, cười nhìn anh.
— Santa, không ngờ anh cũng rất gọn gàng. Nhà cửa đều sạch sẽ như vậy.
— Người Nhật đều khá chú trọng việc này. Anh cũng là thói quen rồi.
— Được rồi, phòng bếp ở đâu thế, em đi nấu ăn cho anh.
— Để anh giúp em.
— Vậy cũng được. Anh mang nguyên liệu vào đây.
Phòng bếp cũng khá rộng rãi, ngăn nắp. Tuy nhiên hai người cùng đứng lại có chút chật chội. Cậu cầm tạp dề đep vào, anh liền nhanh tay buộc dây giúp cậu. Cậu ngẩng lên nhìn anh, cười rạng rỡ, sau đó liền bắt đầu bận bịu chuẩn bị nguyên liệu.
Anh đứng một bên không biết phải làm gì, lặng lẽ nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu. Người yêu nhỏ bé của anh đang nấu ăn cho anh. Anh liền cảm thấy thật hạnh phúc.
— Santa, anh giúp em rửa rau đi.
— À, được.
— Tiểu Vũ, em thường xuyên nấu ăn sao?
— Cũng không phải. Thường thì mẹ em sẽ nấu ăn. Khi đi học một mình ở Bắc Kinh mới bắt đầu học nấu ăn. Nấu cũng không tệ lắm.
Một lúc sau, hương thơm toả ra ngào ngạt, cậu nếm thử hương vị thấy đã tốt liền tắt bếp.
— Được rồi.
— Thật thơm. Bụng anh sắp dán ra sau lưng rồi.
— Chúng ta ăn thôi.
Cậu gắp một ít bún, sau đó đổ nước dùng vào bát, đưa cho anh. Anh nhận lấy, ăn thử. Cậu ở một bên chăm chú nhìn biểu cảm của anh. Anh ăn xong sắc mặt có chút kỳ quái, cậu lo lắng hỏi.
— Sao vậy? Không ngon sao?
— Không ngon, mà là cực kỳ ngon. Tiểu Vũ, không ngờ em nấu ăn giỏi như vậy.
— Vậy mà anh làm em tưởng không ngon. Ngon thì ăn nhiều một chút, em nấu cũng nhiều lắm.
— Anh sẽ ăn đến khi no căng bụng thì thôi.
Santa vừa ăn cừa không ngừng cảm thán, cậu một bên cười vui vẻ, mặt cũng có chút kiêu ngạo. Nấu ăn được anh tán thưởng như thế đương nhiên là phải kiêu ngạo rồi.
— Ùa, cái gì đây?
Anh gắp từ trong bát lên một vật gì đó, dường như là một cái nắp. Cậu đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Khụ, đây là cái quái gì vậy, sao lại ờ trong thức ăn của cậu? Cậu nấu ăn rất sạch sẽ cơ mà, sao lại có thể sơ xuất như vậy? Lại còn là bị anh phát hiện.
— Chắc là em lỡ tay rồi. Xin lỗi anh.
— Khụ, không sao. Ăn vẫn rất ngon, cực kỳ ngon. Lần sau nhớ đừng cho thêm vào là được.
Anh cười trêu chọc cậu. Vốn dĩ cậu nghe câu đầu của anh còn rất vui vẻ, đến câu thứ hai liền giận dỗi. Cậu chu môi, bày ra vẻ mặt đanh đá, hẵng giọng nói với anh.
— Lần sau, em mới không thèm nấu cho anh nữa. Hứ.
— Được rồi, được rồi. Anh không cười em, được chưa? Em nấu ăn tốt như vậy sao lại không nấu cho anh chứ?
— Ai bảo anh dám chê em.
— Anh đâu có chê đâu. Anh cực kỳ thích món em nấu mà. Tiểu Vũ, đừng giận mà.
— Hứ.
— Được rồi, anh đi rửa bát tạ lỗi với em, được không?
— Coi như anh biết điều.
Santa thu dọn bát đũa, đem đi rửa. Cậu ngồi vắt chân chữ ngũ, khoanh tay quan sát anh. Anh có chút buồn cười. Sao anh có cảm giác ông chồng phạm lỗi liền bị vợ nhỏ phạt rửa bát đây?
Bất chợt tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Cậu cầm điện thoại ở trên bàn lên, định đưa cho anh. Anh liền bảo cậu giữ máy giúp anh. Cậu bấm nghe, sau đó cầm đặt vào tai anh. Anh cúi người xuống để cậu không phải rướn lên.
— Riki à, có chuyện gì sao?
Riki? Tên gọi này dường như có chút quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu không tài nào nghe được chuyện gì khác. Dường như cậu cảm nhận được có chút trống rỗng.
Rốt cuộc người đó là ai, sao cậu lại cảm thấy bất thường như vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/266315541-288-k66570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfic---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...