Liệu rằng tình yêu của chúng ta
Có giống như cơn gió thổi ra biển
Sẽ không bao giờ quay trở lại hay không?
Khi em đến bên anh
Hãy kể cho anh nghe về biển cả đầy ắp sao trời...
Liệu rằng tình yêu của chúng ta
Có giống như những ngôi sao nhỏ trong biển sao rộng lớn
Mãi mãi không rời xa...
Anh vì em mà đến đây
Bởi vì em chính là biển sao đó
Trong mắt anh em chính là ngôi sao rực rỡ nhất
Dõi theo anh soi sáng trong đêm dài.
————————————————Lưu Vũ cúi đầu xuống, ánh mắt cậu có chút tối tăm không rõ. Cậu sờ lên vết sẹo nơi cổ tay đã lâu không còn cảm giác đau đớn, không biết đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên, cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói, cậu đưa tay ôm lấy ngực, mắt nhắm chặt lại, dường như rất thống khổ. Tại sao lại có thể đau đớn như thế này? Đến cuối cùng cậu vẫn không thể nhẫn tâm sao, vẫn không nỡ tổn thương anh sao? Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra vẫn cố chấp bảo vệ anh như vậy? Thật là ngu ngốc.
Cậu chợt mở bừng mắt ra, trong ánh mắt là sự lo sợ, bất an. Cậu vội vàng tìm kiếm hình bóng anh trên đường.
— Santa, cẩn thận!
Santa nghe thấy thế, theo bản năng dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Chiếc xe chạy vụt qua người anh, may mắn anh kịp thời dừng lại, không bị thương tổn gì cả. Anh thấy cậu dường như rất lo lắng, liền quay lại, an ủi cậu:
— Tiểu Vũ, anh không sao, em đừng sợ.
— May mà anh không xảy ra chuyện gì. Anh phải cẩn thận chứ, lỡ bị thương thì làm sao?
Gương mặt cậu thể hiện rõ sự hoảng sợ, lo lắng, ánh mắt cũng có chút đỏ hoe. Cậu túm lấy anh xem xét kỹ càng, hỏi anh có bị thương hay không, sau đó bắt đầu trách anh sao không chịu nhìn đường, không cẩn thận như thế. Lần trước cũng đã bị xe đụng, phải nằm viện rồi mà vẫn không biết tự lo cho bản thân, khiến cậu phải lo lắng.
Santa đứng yên nghe cậu trách móc, là cậu đang quan tâm anh. Khoé môi anh hiện ra nụ cười, cảm giác được em quan tâm thật là tốt, Tiểu Vũ. Mặc dù chúng ta hiện tại chỉ là hai người mới gặp gỡ nhưng em vẫn nguyện ý lo lắng cho anh như vậy, là ông trời đang ưu ái cho anh có phải không? Trái tim anh giống như có một luồng nước ấm mới chảy qua, thật hạnh phúc, ánh mắt anh đều là sự yêu thương không thể che giấu được.
— Em đang nói anh đó, có nghe thấy không hả?
— Được, về sau anh sẽ chú ý. Không để em lo lắng nữa.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu, nhìn thẳng vào gương mặt cậu, như thể một lời hứa hẹn. Từ giờ anh sẽ bảo vệ tốt chính bản thân, bởi vì anh sợ sẽ khiến em phải lo lắng. Anh cũng sợ rằng mình không thể bảo vệ được em, để em bị thương tổn, bị bắt nạt mà anh chẳng thể làm gì. Sao anh nỡ nhìn thấy em như thế chứ? Anh muốn mình sẽ luôn là người che chở, bảo vệ em, đem lại cho em hạnh phúc.
Mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt mưa nhẹ nhàng lưu lại trên mái tóc, trên gương mặt hai người. Santa nhận thấy mưa có chút lạnh, anh cởi áo khoác ngoài ra che cho Lưu Vũ, sợ cậu dầm mưa sẽ bị cảm. Cậu thoáng qua chút kinh ngạc, ngước lên nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cậu ánh lên niềm vui. Cậu kéo anh cúi xuống thấp cùng nép vào trong tà áo khoác của anh. Chiếc áo không đủ lớn để che cho hai người nhưng cả anh và cậu đều cảm thấy ấm áp chưa từng có, tựa như cơn mưa ngoài kia chẳng thể ảnh hưởng đến họ vậy.
Santa nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy sang bên kia đường, dừng chân trước cửa hàng tiện lợi. Anh bỏ chiếc áo xuống, hai người nhìn nhau cười vui vẻ, ánh mắt đều là thứ tình cảm khó có thể che giấu được. Vài giọt mưa vương trên gương mặt anh. Cậu đưa tay lên, khẽ gạt đi giọt mưa đó, bất chợt nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, chứa đầy vẻ dịu dàng, cậu ngại ngùng rút tay về, gương mặt có chút đỏ lên. Santa cười vui vẻ, Tiểu Vũ của anh sao có thể dễ thương đến thế chứ, cũng dễ ngại ngùng như vậy.
— Chúng ta vào trong mua một chiếc ô nhé, trời có vẻ còn phải mưa một lúc nữa.
— Dạ được.
Hai người sánh bước đi vào trong, anh để cậu chọn ô, còn mình một bên đứng nhìn. Nhìn cậu không ngừng lựa chọn, nói rằng chiếc ô nào màu sắc đẹp, chiếc ô nào có khung chắc chắn, chiếc ô nào đủ lớn để che cho hai người. Anh cảm thấy như hai người giống một đôi tình nhân già cùng nhau đi mua sắm đồ dùng gia đình vậy. Liệu tương lai sau này, anh và cậu có thể hạnh phúc như thế hay không?
Cuối cùng cũng chọn xong, anh còn đặc biệt thuê một chiếc xe đạp, nói muốn chở cậu đi vòng vòng đâu đó. Cậu ngồi lên xe, giương ô ra che cho anh, cảm giác thật bình yên, vững chãi. Cậu cất tiếng hát:
"Trời bỗng dưng đổ cơn mưa chính là vì em đang nhớ đến anh
Chuông gió lay động, ngân vang từng hồi, kéo ký ức ùa về
Biết đâu tại lần gặp gỡ này, mọi thứ lại trở lại như thời điểm ban đầu..."Dường như khung cảnh như vậy trước đây đã từng xuất hiện. Anh mặc một bộ vest màu đỏ, đạp xe trên phố. Phía sau lưng anh, cậu mặc bộ cổ phục màu trắng, pha chút màu lam, cầm theo một chiếc ô màu đỏ. Tay cậu khẽ đặt lên eo anh, tay kia cầm ô che đi những giọt mưa cho anh. Cậu mỉm cười vui vẻ, khẽ hát cho anh nghe. Tiếng hát của cậu dường như xua tan đi màn mưa kia, cũng khiến cho anh cảm nhận được sự hạnh phúc.
"Chúng ta có phải đang quay lại khoảng thời gian trước đây hay không, Tiểu Vũ? Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, vì luôn có em kề bên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfiction---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...