Em là định mệnh của anh

403 57 12
                                    


Em chính là định mệnh của anh
Điều ấy không thể chối cãi được
Là sự thật không thể thay thế được
Em chính là định mệnh của anh
Chỉ một ánh mắt đơn giản ấy thôi
Cũng đã nắm giữ cả trái tim và tâm hồn anh.
————————————————

Mấy ngày sau đó Santa đều không thể gặp được Lưu Vũ, nhắn tin cũng ít thấy cậu trả lời. Dạo gần đây cậu đang bận tập luyện cho một tiết mục múa cổ phong nào đó nên không rảnh để ý đến anh. Điều này khiến anh có chút hờn dỗi.

Lưu Vũ biết anh không vui, sau đi khi tập về liền nhắn tin cho anh. Bây giờ cũng đã khuya, không biết anh đã ngủ chưa. Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, anh đã xem mà mãi không trả lời cậu. Xem ra anh dỗi thật rồi.

— Santa, đừng giận mà.

— Santa, xin lỗi vì mấy hôm nay không để ý đến anh.

— Santa, em xin lỗi.

— Trả lời em đi mà.

Cậu liên tiếp gửi đi mấy tin, anh đọc được, cuối cùng vẫn bị lung lay ý chí, không tiếp tục dỗi nữa. Anh tưởng tượng ra lúc này cậu đang cố tỏ ra đáng yêu để dỗ dành anh, trái tim liền mềm mại.

— Em đi tập về có mệt lắm không?

— Oa, anh chịu trả lời rồi hả? Em không mệt chút nào.

— Em phải nhớ giữ sức khoẻ đó, không được tập quá khuya.

— Em biết rồi, anh xem không phải giờ em đã nghỉ tập rồi sao.

— Biết là tốt rồi. Đừng để anh lo lắng.

— Đúng rồi, ngày kia là buổi biểu diễn rồi. Anh có muốn đến xem em múa không?

— Được, anh nhất định sẽ đi xem Tiểu Vũ của anh nhất vũ khuynh thành.

— Aaaa, anh học được câu đó ở đâu thế. Sến sẩm quá đó.

— Với anh, em luôn đẹp nhất mà.

— Thôi được rồi, anh mà nói nữa da gà da vịt của em nổi hết lên đấy. Em sẽ mua vé cho anh, đến lúc đấy anh nhất định phải đến đó.

— Được, anh nhất định sẽ tới.

— Muộn rồi, em cũng đi ngủ đây. Anh ngủ ngon.

— Được, chúc bảo bối của anh ngủ ngon. Nhớ mơ về anh nhé.

— Santa, anh thay đổi rồi. Trước kia anh không như thế, anh đáng yêu lắm mà. Sao giờ lại giống lưu manh như thế.

— Anh chỉ lưu manh với mình em thôi, có được không?

— Không nói chuyện với anh nữa. Em chuẩn bị đi ngủ đây.

Lưu Vũ cúp điện thoại, vành tai có chút đỏ lên vì xấu hổ. Anh quả là càng ngày càng thích trêu chọc cậu. Như vậy vui lắm sao?

Cuối cùng cũng đến ngày Lưu Vũ biểu diễn. Santa cầm vé cậu đưa đi tới điểm hẹn, anh ngồi ngay hàng ghế đầu, gần sân khấu nhất. Buổi biểu diễn diễn ra khá lâu, đều là những màn múa cổ phong nhưng anh cảm thấy không mấy thú vị.

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ