Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa
Liệu anh có thể ở bên cạnh em được không?
Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm
Yêu em đến mức không màng đến bất kỳ nguyên tắc nào
Chỉ là đúng lúc gặp được em, là mối tình đầu đẹp nhất của anh
Anh không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em
Anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau
Nhân lúc anh chưa bỏ lỡ hẹn ước của chúng ta
Nhân lúc em còn nguyện ý.
————————————————Tiết trời mùa xuân có chút ẩm thấp, mưa phùn lất phất nhưng cũng đủ làm ướt cả con đường. Santa đang rảo bước đến cửa hàng gần đó, anh cần mua một chiếc ô, mưa bắt đầu lớn dần rồi, không mang theo ô sẽ bị ướt mất.
Anh bước đi có chút khó khăn, chân có vẻ là bị thương rồi. Tiến vào cửa hàng, anh dùng chút tiếng Trung ít ỏi của mình để hỏi mua một chiếc ô nhưng đến lúc thanh toán mới phát hiện ra mình không mang theo tiền.
Thật đúng là một ngày xui xẻo!
Nhưng mưa xuân thế này cơ bản là liên miên không dứt nên anh đành đội mưa rời đi. Trời lạnh còn phải dầm mưa, chân thì vừa bị chấn thương, hôm nay rốt cuộc là ngày đen đủi gì vậy?
Trời mưa lớn dần, cả người anh bị mưa làm ướt hết, mưa lạnh thấm vào người, trông thật nhếch nhác. Đúng là cơn mưa phiền toái, anh cảm thấy có chút chán ghét, anh đúng là không thích mưa một chút nào.
Bất chợt anh nghe thấy tiếng hát cất lên từ đâu đó, không hiểu sao giọng hát ấy lại có chút gì đó thu hút anh. Anh dừng lại, nhìn quanh, men theo nơi âm thanh phát ra, anh dừng chân lại trước một rừng đào. Nơi đây, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, như thể anh vừa lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy."Từ nơi xa xăm cá lớn bơi đến đây
Lặng ngắm dáng hình người ngủ say
Ngắm trời biển một màu, lắng nghe tiếng mưa rơi
...
Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người rời bỏ ta đi mất
Càng sợ người dừng chân mãi chốn này
Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người
Chảy xuống nơi đáy biển thẳm sâu
...
Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời bỏ ta
Hoá ra người sinh ra đã thuộc về nơi đất trời bao la
Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người
Chảy ngược về nơi lần đầu ta gặp nhau..."Santa ngẩn ngơ đứng nhìn, anh nhìn mãi không chớp mắt, tựa như chỉ chớp mắt một giây thôi sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc tuyệt mỹ vậy.
Bên trong đó là một thiếu niên dáng người mảnh mai, khoác trên mình bộ cổ phục màu lam, đang vừa hát vừa múa. Người đó xoay vòng tựa như một đoá hoa đang nở rộ vậy. Những bước chân cậu uyển chuyển, động tác cũng mềm mại, y phục phiêu dật, những cánh hoa đào cùng những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Thật giống một tiên tử vừa mới hạ phàm, khiến người ta say mê, khó lòng rời mắt được.
Rồi bất chợt, cậu vấp phải làn váy, ngã xuống. Santa giật mình muốn tiến lại nhưng người đó vẫn tiếp tục múa như không xảy ra chuyện gì, bài múa hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Sau đó, chiếc quạt bung ra, dưới bàn tay cậu mà xoay vòng vòng, giống như chính nó cũng có linh hồn, cũng đang nhảy múa vậy. Cậu xoay người, giống như một đoá hồng bạch trước gió, còn đẹp hơn bất kỳ đoá hoa nào xung quanh, khiến người ta rung động không thôi, nhưng lại chỉ dám từ xa ngắm nhìn, không dám lại gần sợ làm vấy bẩn, kinh động đến khung cảnh đẹp đẽ đó.
Kết thúc bài múa, gương mặt cậu hiện rõ vẻ đau lòng, day dứt, cậu buông quạt, ôm lấy cây sáo vào lòng tựa như hoài niệm xa xăm, giống như đang chìm trong ký ức bi thương nào đó vậy.
Santa nhìn không chớp mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc, lại có chút đau lòng cùng dịu dàng không rõ.
Người đó giống như tiên tử vậy, đẹp đến nỗi không giống thật, giống như chỉ là anh vừa mới tưởng tượng ra. Từng điệu múa của cậu, từng nét mặt, ánh mắt cậu đều khiến anh thấy rung động, sao có thể đau lòng đến như thế, khiến người ta không thể quên được.
Lời bài hát ấy mặc dù anh không thể hiểu hết nhưng lại rất bi thương, khiến anh thật sự đắm chìm. Đã rất lâu rồi anh chưa gặp được một người khiến anh cảm thấy kinh diễm như vậy.
Anh muốn tiến lên bảo vệ, che chở cho người đó, gạt đi nỗi buồn trong ánh mắt đó, trên gương mặt đó khiến người đó không bao giờ phải cô độc như thế nữa.
Bài múa kết thúc, tiếng hát cũng dừng lại nhưng anh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chưa hề rời đi. Người đó dường như cảm thấy được có ai đó đang nhìn mình, quay sang. Santa thấy cậu quay lại liền vội vàng trốn đi.
Anh không hiểu sao mình lại trốn đi, giống như theo bản năng vậy. Anh không muốn người đó nghĩ anh là kẻ chuyên rình coi hay là không muốn để người đó thấy bộ dạng nhếch nhác của anh đây? Thật không hiểu nổi, anh vốn là người có kiêu ngạo cũng có tự tin, sao lại phải trốn tránh thế này chứ?
Một lúc sau, anh ngó đầu ra xem thử thì đã chẳng còn bóng dáng ai nữa. Chỉ còn lại mấy cánh hoa đào rơi dưới nền đất cùng vài dấu chân chứng tỏ vừa rồi thực sự đã có người ở đây nhảy múa. Người ấy đã sớm rời đi, anh có chút tiếc nuối, cứ như vậy mà đi rồi. Không biết còn có thể gặp lại người đó không?
Anh đứng lặng người một chút rồi cũng rời đi. Trời ngày càng lạnh hơn, nước mưa ngấm vào khiến chân anh có chút tê buốt. Xem ra không được ổn lắm, anh dừng lại trước một gốc cây, ngồi bệt xuống xem xét.
Chân anh bắt đầu sưng khá lớn rồi, không biết về bôi thuốc có đỡ được không? Anh chán nản, không muốn đi tiếp, nhớ tới bóng người mình vừa gặp trong rừng đào ấy. Anh cười nhẹ, không phát hiện ra nụ cười của anh có chút gì đó dịu dàng không rõ.
Lúc này, một chú chó chạy lại chỗ anh, nhìn anh một hồi rồi nằm xuống cạnh anh, còn liếm chân anh. Anh có chút ngạc nhiên, bế nó lên, thật nặng, phải nói là heo mới đúng.
— Sao mày lại chạy ra đây? Bị lạc chủ rồi sao, ướt hết rồi này... Sao trông tao với mày đều thê thảm giống nhau thế?
Chú chó đương nhiên là không hiểu anh nói gì rồi, mở to mắt nhìn anh, còn liếm tay anh. Quả là một chú chó rất dính người.
— Thân thiện với người lạ như vậy sao? Không sợ tao bắt mày đem bán hả? Sao có thể mập như vậy, sắp thành con heo rồi. Chắc chủ nhân cưng chiều mày lắm hả?
Chú chó tựa như hiểu được anh đang khen nó, còn vẫy vẫy đuôi, dụi dụi vào lòng anh nữa, thật khiến người ta yêu thích. Chủ nhân của nó chắc chắn đã dạy dỗ nó rất tốt. Anh cưng chiều vuốt ve nó. Lẽ ra anh nên dẫn nó đi tìm chủ nhân nhưng thật sự chân anh không đi nổi nữa. Đành ngồi ở đây chờ xem chủ nhân của nó có tìm được không vậy.
— Mocha, Mocha... Em đâu rồi?...
Nghe thấy âm thanh, chú chó vội thoát khỏi tay anh, đứng dậy nhìn quanh, vẫy vẫy đuôi vui vẻ. Xem chừng là chủ nhân đang tìm nó rồi.
Anh ngước lên, thấy một bóng dáng đang tiến lại. Là người đó, người anh vừa gặp được ở rừng đào đó. Người ấy vẫn trong bộ cổ phục mày lam, cầm một chiếc ô giấy dầu cổ xưa, tiến lại phía anh. Người đó dừng lại bên cạnh anh, mỉm cười, giương ô che đi những giọt mưa đang rơi xuống người anh.
Gương mặt người đó thật gần, khiến tim anh đập lỡ mất một nhịp. Mặt cậu nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt long lanh, nụ cười của cậu thật dịu dàng, ấm áp tựa như ánh nắng xoá đi cơn mưa ngoài kia vậy. Cậu giống như một tiên tử đang mỉm cười với anh, khiến cho thế giới trong anh chợt như bừng sáng. Khoảnh khắc cậu bước về phía anh khiến anh bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Hoá ra thế giới này lại tươi đẹp như thế.
— Mocha, thì ra em ở đây. Sao lại chạy lung tung như vậy hả, lần này nhất định phải phạt em không được ăn bữa tối nữa.
Chú chó như nghe hiểu được lời của chủ nhân, mặt cúi xuống, đuôi cũng cụp xuống ra chiều buồn bã, quay lại sà vào lòng Santa dụi dụi như đang làm nũng, giống như thể đang muốn anh nói tốt cho nó vậy.
Anh xoa đầu nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, không ngờ sớm như vậy đã có thể gặp lại. Đó có phải là duyên phận của chúng ta không?
Lúc này, Lưu Vũ cũng quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh nhìn cậu có chút lạ, không hiểu tại sao. Nhưng cậu vẫn dịu dàng lên tiếng:
— Cảm ơn anh đã giúp tôi trông giữ Mocha... Anh bị mắc mưa rồi, nên trở về sớm uống cốc trà gừng kẻo bị cảm. Tôi cho anh mượn ô nhé!
Nói rồi cậu đưa ô cho Santa, Santa vốn nghe không hiểu cậu nói gì nhưng thấy cậu đưa ô cho anh cũng hiểu đại khái. Anh vội vàng nói:
— Không cần đâu...Nếu đưa cho tôi, cậu sẽ bị ướt mưa đó.
Anh dùng vốn tiếng Trung của mình, bập bẹ nói hết câu, chẳng biết cậu nghe có hiểu không, có chút không biết phải làm sao.
— Anh là người nước ngoài sao? Tôi cũng sắp về đến nhà rồi, cái ô này cho anh. Trời sắp tối rồi, sẽ rất lạnh, anh mau về đi thôi.
Thế rồi, cậu nhét cái ô vào tay anh, bế Mocha đang làm ổ trong ngực anh ra, chuẩn bị bước đi. Chợt cậu nhìn thấy chân anh dường như bị sưng lên, có chút kinh ngạc.
— Anh bị thương rồi sao? Có phải là do Mocha làm không? Hay là tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện nhé!
— Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, là tôi trong lúc tập luyện bị thương không phải lỗi do Mocha đâu.
— Vậy cũng không thể để mãi như thế được. Để tôi thoa thuốc cho anh.Santa chưa kịp từ chối, cậu đã lấy ra từ đâu một lọ thuốc nhỏ, cần thận bôi vào cổ chân đang sưng lên của Santa. Thuốc mỡ có chút lạnh, bàn tay cậu nhẹ nhàng thoa lên chân anh khiến anh cảm thấy có chút tê dại.
Anh nhìn gương mặt cậu chăm chú, cẩn thận hỏi anh có đau không, rõ ràng là ngôn ngữ khác biệt nhưng anh lại vẫn có thể hiểu được. Ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng, trái tim cubgx cảm thấy mềm mại. Cậu quả thật là tiên tử vừa xinh đẹp lại rất đỗi ân cần, khiến người ta yêu thích không thôi. Anh dường như rung động rồi...
Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày xui xẻo như anh vẫn nghĩ mà phải là ngày may mắn nhất trong cuộc đời anh, khiến cho anh gặp được cậu. Một ngày mưa thật đẹp...
— Tôi tên là Santa, không biết có thể hỏi tên em không?
— Tán Đa? Tên của anh thật đặc biệt. Tôi tên là Lưu Vũ. Rất vui được biết anh.
Nụ cười ngọt ngào của cậu khắc sâu vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc trước nay chưa từng có được. Lưu Vũ, anh sẽ nhớ mãi cái tên này, sẽ nhớ mãi gương mặt này, sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Một ngày mưa buồn nhưng vì có em mà trở nên rạng rỡ, tươi đẹp biết bao."Tiểu Vũ, thì ra đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngay từ đầu, em đã là ánh sáng tươi đẹp nhất trong lòng anh. Giờ đây anh vẫn chưa thể nhớ được hết quá khứ của chúng ta, mà dường như em cũng đã không còn nhớ nữa. Liệu chúng ta có thể hay không bắt đầu lại, nhân lúc anh vẫn chưa quên lời hẹn ước của chúng ta. Liệu em có nguyện ý hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfiction---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...