Hoàng hôn và kình ngư

337 62 28
                                    

Anh như vầng dương chầm chậm tựa vào mặt biển
Em như chú cá voi vội vã lao về phía trời Tây
Anh cứ thế lướt qua đời em
Đem ánh chiều tà chiếu rọi khắp nhân gian
Anh luôn rời đi mà không một lời từ biệt
Chẳng có chút lưu luyến nào
Xuôi theo chiều gió từ từ rời xa
Cuối cùng lặn xuống biển sâu rồi biến mất
————————————————

Cuộc gọi kết thúc, Lưu Vũ vẫn có chút thất thần. Cậu quen người tên Riki đó sao? Tại sao cậu lại cảm thấy khác thường như vậy?

Cậu có chút do dự, nhìn vào bóng lưng của Santa. Quá khứ đó, quá khứ mà cậu đã quên đi đó, người tên Riki kia, đóng vai trò gì trong mối quan hệ giữa anh và cậu vậy?

— Santa, người đó là ai thế?

— À, là bạn của anh, cùng trong đội nhảy với anh. Riki với anh cũng rất thân thiết, giống như người nhà vậy.

Người nhà sao? Tại sao cậu nghe thấy từ này liền cảm thấy có chút gì đó ê ẩm. Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?

Riki... người nhà....thân thiết....

Cậu bất chợt cảm thấy đầu choáng váng, đau đớn, trước mắt cũng tối lại. Cậu giống như rơi vào bống tối, không thể thoát ra.

Santa lúc này vẫn chưa chú ý đến sự bất thường của cậu. Anh chăm chú rửa bát, cũng nói chuyện với cậu về người tên Riki kia. Sau lưng anh, cậu bất chợt đứng thẳng, dường như sự đau đớn vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thế nhưng đôi mắt của cậu rất khác thường, không còn vẻ trong veo vừa nãy, thay vào đó là sự điên cuồng, thù hận. Cậu nhìn bóng lưng Santa phía trước, môi nhếch lên nụ cười khát máu cùng dữ tợn.

Cậu nhìn về phía con dao gọt hoa quả trên bàn, đưa tay cầm lấy. Cậu từ từ bước tới chỗ Santa, đôi mắt mang theo vui sướng. Chỉ một chút nữa thôi, con dao sẽ cắm vào trái tim anh.

Đúng lúc này, Santa cũng rửa bát xong, xoay người lại. Anh thấy cậu đứng ngay phía sau có chút giật mình. Anh nhìn thấy trên tay cậu cầm con dao, liền cười nói:

— Tiểu Vũ, em muốn ăn hoa quả sao? Để anh gọt táo cho em nhé.

Nói xong lời này, anh liền nhận ra chút khác thường. Không đúng, biểu cảm của cậu rất kỳ lạ, không giống bình thường.

Anh có chút ngơ ngác không hiểu. Anh cảm thấy, lúc này, trước mắt anh, là một người hoàn toàn khác, không phải Tiểu Vũ của anh.

Cậu nở nụ cười rất tươi, nhìn thẳng vào mắt anh, dường như đọc được suy nghĩ của anh. Trong ánh mắt cậu là hận ý điên cuồng,

Anh chợt nhớ đến lần hai người ở đồi chè. Khi anh bước xuống liền cảm nhận được ai đó phía sau anh đã ngáng chân anh, khiến anh ngã xuống.

Khi đó sau anh chỉ có cậu, nhưng anh tin cậu sẽ không hại anh. Vậy chẳng lẽ là người trước mắt này, là nhân cách thứ hai của cậu sao? Chuyện này làm sao có thể?

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ