Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được anh

348 60 7
                                    


Kiếp sau cũng không nhất định còn có thể gặp được anh
Cho nên em rất thận trọng, không dám lơ là
Dùng hết toàn bộ sức lực
Một cách cẩn thận để yêu anh
Sợ rằng nếu để mất anh, tất cả đã quá muộn rồi.
————————————————

Sáng ngày hôm sau, Tô Kiệt lái xe đến đón Lưu Vũ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu bước lên xe, cùng đi tới chỗ bác sỹ Lâm.

Đến nơi, Tô Kiệt đứng chờ ngoài cửa, một mình cậu đẩy cửa bước vào. Nơi này tạo cho cậu cảm giác rất thoải mái, không hề gò bó như một phòng khám bệnh thông thường.

Cậu đã từng đến đây nhiều lần để điều trị tâm lý. Không ngờ lại một lần nữa quay lại đây.

— Chú Lâm.

— Tiểu Vũ, cháu đến rồi. Cháu ngồi đi.

— Cảm ơn chú.

— Được rồi, bây giờ chú sẽ hỏi cháu một số việc, cháu trả lời thành thật với chú, được không?

— Dạ, cháu hiểu.

— Chú nghe nói nhân cách kia của cháu lại xuất hiện, còn liên quan đến sự xuất hiện của một người, đúng hay không?

— Vâng, đúng vậy. Từ khi gặp Santa, nhân cách đó lại xuất hiện. Hơn nữa hắn muốn hại anh ấy.

— Vậy sau đó cháu có nhớ chuyện gì xảy ra không?

— Hắn xuất hiện rất ít, thời gian cũng không dài, cháu không nhớ được gì cả.

— Vậy người tên Santa đó có gì đặc biệt không?

— Cháu cảm thấy anh ấy rất quen thuộc. Khi anh ấy gặp nguy hiểm, cháu cảm thấy đau lòng, sợ hãi.

— Vậy cháu đã từng gặp Santa sao?

— Theo trí nhớ của cháu thì chưa từng. Nhưng cháu cảm nhận được cháu đã quên đi một phần ký ức.

— Vậy là cháu nghĩ rằng, Santa nằm trong phần ký ức đã mất của cháu. Khi gặp lại cậu ấy, nhân cách kia mới xuất hiện, muốn hãm hại cậu ấy, phải không?

— Vâng. Chú Lâm, chú biết chuyện cháu mất trí nhớ phải không?

—Chuyện này...

..........

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng, Tô Kiệt vội vàng tiến đến. Không rõ bác sỹ Lâm cùng cậu đã nói chuyện gì, sắc mặt của cậu có chút trắng, ánh mắt cũng suy tư không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

— Tiểu Vũ, bác sỹ Lâm nói sao?

— Không sao, chỉ nói em nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh kích thích quá lớn thôi.

— Vậy là tốt rồi.

— Kiệt ca, anh về trước đi. Em muốn đi chơi một chút cho khuây khoả.

— Nhưng...

— Em không sao, bạn em cũng sắp đến đón em rồi. Anh cứ về trước đi, đừng lo.

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ