Đã quên hay chưa?

381 64 14
                                    

Rốt cuộc anh đã quên hay chưa?
Em và anh từng cùng nhau hứa hẹn mỗi một giấc mơ
Mỗi đêm mất ngủ, câu chúc ngủ ngon của anh biến thành nỗi cô đơn
Chỉ có thể ôm lấy em trong hồi ức
Rốt cuộc anh đã quên hay chưa?
Câu "yêu em" là lời hứa hẹn chính miệng anh đã nói ra
Em từng ảo tưởng mỗi đêm khuya vắng lặng
Liệu anh có đang nhớ về em hay không?
————————————————

Lưu Vũ mở mắt ra, phát hiện cậu đang nằm trong phòng bệnh. Đầu cậu có chút đau đớn, mơ màng. Bên cạnh là ánh mắt lo lắng của mẹ.

— Tiểu Vũ, con tỉnh rồi. Con bị ngất bên ngoài được người khác đưa về, làm mẹ sợ muốn chết.

— Mẹ, con không sao.

— Thật sự không sao? Sao lại đột nhiên ngất đi?

— Trời nắng nên con bị say nắng chút thôi, mẹ đừng lo.

— Vậy được rồi, mẹ đi mua đồ ăn cho con. Con nằm nghỉ một lúc đi.

— Vâng.

Cậu mỉm cười nhìn bóng lưng mẹ rời đi. Đến khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi cậu cũng không thể duy trì được nữa. Cậu đưa tay lên, sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên tay cậu khiến cậu biết được những việc vừa xảy ra là sự thật, không phải là giấc mơ.

Tình cảm của cậu và anh, tất cả chỉ là giả thôi sao? Lần trước và cả lần này nữa, chỉ có mình cậu là cam tâm tình nguyện, còn với anh chỉ là trò đùa thôi sao? Khi anh không muốn tiếp tục nữa liền rời đi, mặc cho cậu cố sức mong  đợi.

"Tiểu Vũ, từ giờ để anh ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ em, có được không?"

"Tiểu Vũ, em có đồng ý trở thành người yêu của anh không?"

"Anh đã khoá chân em lại rồi. Sau này em sẽ chỉ thuộc về anh thôi."

Cậu nắm chặt sợi dây chuyền, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Trái tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh, đau đớn, thống khổ. Lần này, anh ấy lại một lần nữa bỏ rơi cậu.

Từng lời nói, từng cái ôm, từng nụ hôn mà cậu tưởng rằng là ngọt ngào hoá ra đều là giả. Chỉ có cậu hết lần này tới lần khác ngây thơ tin tưởng. Đối với anh có lẽ chẳng là gì cả, có lẽ cũng đã sớm quên đi.

Nếu ngay từ đầu đã không cần cậu, tại sao còn muốn khiến cậu rung động một lần nữa, khiến cậu lại một lần nữa mở lòng đón nhận anh. Để rồi vẫn phải nhận lấy kết cục như thế. Là cậu không xứng có được tình yêu sao?

————————————————

Nagoya, Nhật Bản là một ngày nắng đẹp. Rikimaru vẫn đến phòng tập như thường ngày. Ai ngờ vừa mở cửa phòng ra đã thấy một bóng đen nằm trên sàn, mùi bia rượu bốc lên nồng nặc, doạ anh sợ hết hồn.

Anh lại gần nhìn thử xem người kia là ai. Người kia sắc mặt tiều tuỵ, đầu lông mày cũng nhíu lại, xem ra ngủ cũng không dễ chịu. Đây chẳng phải là Santa sao? Không phải vẫn đang ở Trung Quốc tận hưởng sao? Sao bỗng dưng lại nằm ở đây, còn trong trạng thái thê thảm thế này.

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ