Vừa đủ

396 63 9
                                    

Tình cảm của chúng ta đến đây là vừa đủ
Còn lại không nhiều cũng chẳng ít, vừa đủ để lãng quên
Chắc em có thể tự lo cho bản thân mình
Khoảng cách giữa chúng ta đến đây là vừa đủ
Không đủ tạo thành một cái ôm, cũng chẳng thể quay lại
Toàn tâm toàn ý yêu một người, không cần tính toán.
————————————————

Hôm sau, Santa nhận được tin nhắn Lưu Vũ gửi tới, mời anh đi lên núi nhà cậu hái trà. Anh vui vẻ đồng ý, nhanh chóng sửa soạn đến trước nhà cậu. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn anh, đương nhiên không được để cậu thất vọng rồi.

Một lúc sau, cậu bước ra, mỉm cười nhìn anh. Cậu cũng thay bộ trang phục gọn gàng để tiện leo núi, đội một cái mũ rộng vành hết sức đáng yêu, tay còn cầm theo hai cái giỏ đựng lá trà.

— Tiểu Vũ.

— Núi nhà em ở đằng kia, chúng ta đi thôi. Cái giỏ này anh cầm lấy, lát hái trà thì bỏ vào.

— Được, chúng ta đi.

Anh cầm giỏ, đi theo cậu. Núi trà nhà cậu vậy mà cũng rất lớn, tuy gọi là núi nhưng cũng không quá cao, leo lên cũng khá dễ dàng. Tuy vậy anh vẫn rất cẩn thận quan sát cậu, đôi khi còn đưa tay đỡ lấy cậu ở những chỗ đá gập ghềnh, sợ cậu bị ngã.

— Tiểu Vũ, cẩn thận.

— Không sao, em đã leo núi này từ nhỏ đến lớn rồi. Không ngã được đâu.

— Tuy đã leo nhiều lần nhưng vẫn phải cẩn thận chứ. Anh lo cho em đó.

— Được rồi, em sẽ chú ý, được chưa?

Leo một hồi cũng đến nơi, quả nhiên khắp xung quanh đều trồng trà. Khung cảnh quả thực rất đẹp, còn kèm theo gió nhẹ thổi khiến người ta thoải mái.

— Santa, anh thấy sao hả? Núi trà nhà em có phải rất tuyệt không?

— Đúng vậy, rất tuyệt.

— Santa, lại đây, em chỉ anh cách hái lá trà.

Sau đó cậu tỉ mỉ dạy cho anh cách hái trà sao cho đúng, lá trà nào tốt, lá trà nào không cần nữa. Anh nghiêm túc nghe theo lời cậu. Sau đó anh cũng bắt đầu hái theo cậu, quả là khá thú vị.

Hai người vừa hái trà vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà đã gần đầy giỏ. Cậu bèn bảo anh ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người ngồi xuống giữa những cây trà, nắng buổi sớm mùa thu cũng không quá gay gắt, bị những cây trà che mất.

— Santa, anh thấy thế nào?

— Rất vui. Em trước đây đều đi hái trà một mình sao?

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ