Lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra
Em đã không còn ở bên cạnh anh nữa
Khiến anh cả đêm dài vẫn mong nhớ
Chẳng thể nào thoát khỏi khoảng không tự trách mình
Chìm đắm trong những ngày qua của chúng ta
Liệu còn có thể gặp lại không?
———————————————
Sau ngày hôm đó, Santa trở nên trầm mặc, không hề nói một tiếng nào, cũng không hề phản ứng gì với mọi người, ánh mắt anh nhìn ra đâu đó ngoài cửa sổ nhưng lại tựa như xuyên qua đó nhìn thấy thứ gì đó, rất chuyên chú. Thậm chí, anh cũng không chịu ăn uống gì cả, mặc cho mọi người đều cố gắng khuyên bảo, anh cũng không hề đáp lại. Yumi thấy anh như thế, sợ anh không thể chịu được, liền quay về nhà, tìm sợi dây chuyền hình cá voi đó. Có lẽ bây giờ chỉ có nó mới có thể giúp được anh. Lúc Yumi quay lại, đã là mấy tiếng sau, ngoài trời cũng đã dần tối, nhưng Santa vẫn ngồi yên lặng, không hề nhúc nhích, cô lại gần anh, khóc:
— Santa, em xin lỗi. Em không nên ngăn cản anh tìm lại người đó. Là lỗi của em khiến anh trở nên như vậy... Em xin lỗi...
Santa vẫn ngồi im như pho tượng, gương mặt cũng chẳng hề có cảm xúc gì, giống như không hề nghe thấy lời cô nói. Lúc này, cô kéo lấy bàn tay anh, đặt lên sợi dây chuyền. Santa như có cảm giác gì đó, cúi người nhìn xuống lòng bàn tay mình. Chỉ thấy một sợi dây chuyền bằng bạc, có mặt hình một con cá voi màu xanh biển rất đẹp, sáng lấp lánh. Anh khẽ nắm lấy, tựa như cảm nhận được sự thân thuộc từ nó.
— Đây là sợi dây chuyền mà anh vẫn luôn nắm chặt trong tay kể từ khi bố đưa anh về. Nó có lẽ liên quan đến người kia. Trước đây em vì ích kỷ không muốn anh nhớ lại nên đã giấu nó đi, nhưng bây giờ có lẽ nó là thứ mà anh cần nhất. Trên mặt sau của hình con cá voi đó, dường như có khắc chữ nhưng em không biết đó là chữ gì. Santa, xin lỗi vì đã giấu anh lâu như thế.
Santa vội lật mặt sau của con cá voi đó, anh thấy được ký tự khắc trên đó. Không phải là tiếng Nhật, thế nhưng anh lại có thể đọc được, là chữ Vũ, dường như là tiếng Trung.
Vũ sao?...Vũ....
Trong đầu anh chợt thoáng qua một mảnh ký ức.
- Santa, tên tiếng Trung của anh là Vũ Dã Tán Đa, cùng với tên của em đều có một chữ Vũ, nghĩa là mưa đó. Sau này bất kể đang ở đâu, chỉ cần nhìn thấy mưa là anh có thể nhớ đến em, em cũng nhớ đến anh.
- Được, trời mưa rồi, anh sẽ luôn nhớ em, Tiểu Vũ.
———————————————
— Tiểu Vũ... Tiểu Vũ....
Santa đau đớn lặp lại cái tên đó. Thì ra người ấy gọi là Tiểu Vũ, rốt cuộc anh cũng biết được tên người đó rồi, là một cái tên thật đẹp. Có lẽ gương mặt của em ấy cũng đẹp như thế. Nhưng thật chua chát làm sao, sau khi em ấy chết đi rồi, anh cũng chỉ nhớ được tên của em ấy, không gì hơn cả. Anh đã nhớ ra quá muộn, Tiểu Vũ đã không chờ đợi anh nữa, đã không thể nhớ anh nữa.
"Tiểu Vũ, anh đã từng hứa khi trời mưa sẽ luôn nhớ đến em. Nhưng anh lỡ hẹn rồi... Em cũng không còn nhớ đến anh được nữa..."
Santa cầm mặt dây chuyền hình cá voi lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, một giọt nước mắt của anh khẽ rơi xuống, rơi đúng vị trí mắt của chú cá voi đó, trông giống như nó cũng đang khóc vậy. Anh vuốt ve hình cá voi đó rất lâu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, sau đó đeo nó lên cổ mình. Mặt dây chuyền thuỷ tinh rõ ràng có chút lạnh nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp, như thể vừa tìm lại được thứ quý giá nhất, quan trọng nhất mà anh đã bỏ lỡ.
Kể từ hôm đó, Santa không tiếp tục trầm mặc nữa, anh nghe theo lời bác sỹ, uống thuốc đầy đủ, ăn uống đúng giờ, hồi phục rất nhanh. Vết thương ở chân cũng không quá nặng, nên chỉ sau hai tuần anh đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Sau đó anh được xuất viện đưa về nhà. Mọi người nhìn anh tươi cười, vui vẻ khi trở về nhà, đều có chút không hiểu được. Chỉ có một mình Yumi biết, anh ấy có lẽ đã tìm lại được nguồn sống của mình rồi. Hy vọng là sợi dây chuyền đó có thể giúp anh vượt qua nỗi đau này.
Thế nhưng từng ngày trôi qua, Yumi bắt đầu nhận ra Santa có chút gì đó không bình thường. Anh thỉnh thoảng lại nói với cô:
— Tiểu Vũ rất thích mưa, em ấy còn thích cùng anh khiêu vũ dưới mưa nữa. Em ấy nói tên anh cũng có một chữ Vũ giống như em ấy có nghĩa là mưa. Vì vậy chỉ cần nhìn thấy mưa là anh có thể nhớ đến em ấy, em ấy cũng nhớ anh.
— Yumi, em xem trời mưa rồi kìa, em ấy nhất định đang nhớ đến anh đó.
Yumi ngẩn người nhìn anh đang cười vui vẻ, ánh mắt cô chuyển dần từ ngạc nhiên, sang hiểu rõ rồi đau lòng. Thì ra không phải anh ấy đã chấp nhận được cái chết của Tiểu Vũ mà là anh ấy tự tạo cho mình ảo cảnh rằng Tiểu Vũ vẫn còn sống, vẫn đang nhớ đến anh. Anh ấy vốn dĩ không tin rằng người đó đã chết hay là đã biết được nhưng vẫn cố chấp không muốn tin tưởng, vờ như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra, không muốn tin rằng người đó đã vĩnh viễn rời bỏ anh ấy. Thế nên mới dựng nên một ảo cảnh mà anh ấy mong muốn, sống trong sự hạnh phúc giả tạo, sống trong cái vỏ bọc không có buồn đau ấy.
Cô cảm thấy rất đau lòng, anh ấy từng là một người rực rỡ như thế, tại sao lại đến nông nỗi này. Anh ấy hiện giờ dường như rất hạnh phúc, rất bình yên nhưng điều đó có thể kéo dài bao lâu chứ? Ảo cảnh đó rồi sẽ có ngày tan vỡ, lúc đó anh ấy sẽ phải làm sao? Anh ấy không thể cứ sống mãi trong mộng tưởng của mình như vậy được. Người đó đã chết rồi, nhưng anh cô vẫn phải tiếp tục sống, cô không thể anh ấy cứ mãi không thể thoát ra. Có lẽ là rất tàn nhẫn với anh ấy nhưng đau ngắn còn hơn đau dài. Anh cô mạnh mẽ như thế, rồi sẽ có một ngày anh ấy vượt qua được. Cô nghẹn ngào lên tiếng:
— Santa, Tiểu Vũ đã chết rồi, không thể nhớ anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfic---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...