Là kẻ địch

424 60 8
                                    

Em chỉ là người cũ, không phải nhân vật chính trong cuộc đời của anh
Anh là kẻ địch của em, người không đỡ nổi thời gian đổi thay
Thời khắc bình minh dâng lên hay hoàng hôn buông xuống
Quay lưng bước đi cứ thế thành người cũ
————————————————

Đã lâu rồi Santa không có giấc ngủ nào yên bình như vậy. Đêm hôm qua, anh đã có một giấc mơ, nhưng phải những giấc mơ ám ảnh anh khi trước, mà là một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.

Anh mơ thấy anh cùng Tiểu Vũ đi dạo phố, cùng nhau ăn tối sau đó cùng nhau ngắm trăng. Hai người ở trên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Anh nằm xuống, Tiểu Vũ cũng nằm theo anh, đầu gác lên người anh, cùng nhìn lên bầu trời.

Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh, những ngôi sao sáng lấp lánh. Thế nhưng anh cảm tưởng còn chẳng đẹp bằng ánh mắt của Tiểu Vũ. Anh đưa tay, khẽ vuốt lên mái tóc cậu, dường như ngửi được mùi hương ngọt ngào. Anh cất tiếng, dịu dàng nói:

— Tiểu Vũ, trăng đêm nay thật đẹp.

— Đúng là rất đẹp.

Cậu không có vẻ gì khác thường, xem ra là không hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Anh liền lặp lại lần nữa.

— Tiểu Vũ, trăng đêm nay thật đẹp.

— Em biết mà, rất đẹp.

Vẻ mặt anh có chút không biết phải làm sao, cậu quay sang nhìn anh như thế liền bật cười.

— Anh đúng là đồ ngốc mà. Em chỉ chọc anh thôi...Santa, trăng đêm nay thật đẹp.

Anh vui vẻ bật cười, cảm thấy niềm hạnh phúc chưa bao giờ có. Anh đưa tay, ôm lấy cậu chặt hơn.

— Tiểu Vũ, em còn đẹp hơn ánh trăng nữa.

— Đúng là đồ dẻo miệng. Nói mau, ai dạy cho anh thế hả?

— Làm gì có ai chứ. Anh nói thật mà. Tiểu Vũ của anh là đẹp nhất, trăng kia làm sao sánh bằng được.

— Được rồi, anh còn nói nữa da gà da vịt của em nổi hết lên mất.

Nói rồi, cậu tiếp tục nhìn lên bầu trời ngắm sao. Còn anh thì chỉ ngắm nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương, trân trọng. Bất chợt cậu như phát hiện có điều gì thú vị, liền kéo tay anh, chỉ lên bầu trời.

— Santa, anh nhìn kìa. Là sao băng đó!

Santa ngẩng lên nhìn, đúng thật là mưa sao băng. Quả thật là hiếm gặp.

— Anh còn ngẩn người nữa. Mau ước đi. Người ta nói khi nhìn thấy sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đó.

Cậu chắp tay, mắt nhắm lại, xem ra là ước rất nghiêm túc. Anh có chút buồn cười, không ngờ cậu vậy mà cũng tin những thứ này. Nhưng anh vẫn nghe theo lời cậu, nhắm mắt lại ước nguyện.

Một lúc sau cậu mở mắt ra, thấy anh cũng đang ước liền rất vui vẻ. Chờ anh mở mắt ra, cậu liền hỏi:

— Santa, anh ước điều gì thế?

— Anh...

— Mà không được. Điều ước thì không được nói ra, nếu không sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Thật ra anh đã ước hai người bọn họ có thể mãi ở bên nhau, hạnh phúc, bình yên như thế này. Hy vọng có thể cũng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau trải qua từng ngày, cứ thế già đi.

"Tiểu Vũ, chúng ta đi cùng nhau đến hết cuộc đời này, có được không?"

............

Sáng sớm hôm sau, trời trong xanh, có chút gió nhẹ. Xem ra là một ngày đẹp trời. Santa đã tỉnh dậy từ sớm. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, ăn sáng xong, anh liền thay quần áo chuẩn bị ra cửa.

Anh đi đến trước cửa nhà Lưu Vũ, đứng ở ngoài lặng lẽ chờ đợi. Anh đang chờ xem có thể gặp được cậu hay không.

Trước nhà cậu là một hàng cây, đã là mùa thu, lá cũng bắt đầu rụng xuống. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, chạm khẽ lên bờ vai anh, như hỏi anh đang chờ đợi điều gì.

Anh cứ đứng đó khá lâu nhưng chẳng cảm thấy chán, chợt thấy cổng nhà cậu mở ra. Chính là Tiểu Vũ cầm theo một chiếc chổi tre, chắc là ra quét lá rụng. Cậu thấy có người đứng trước cổng vào sáng sớm thì khá ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là anh càng cảm thấy không ngờ được.

— Santa, sớm như vậy sao anh lại ở đây?

— Là anh đang đánh cược xem có thể gặp được em không, Tiểu Vũ.

— Sao không nhắn tin cho em, anh đứng chờ có lâu không?

— Không lâu. Chỉ cần gặp được em thì chờ đợi chẳng là gì cả.

— Mồm mép của anh cũng lợi hại thật.

— Anh nói thật mà. Em không tin sao?

— Được rồi, em tin anh. Anh tránh ra để em quét lá rụng đã.

— Để anh quét giúp em.

— Không cần đâu. Em tự quét được. Nhanh thôi mà.

Santa đứng một bên nhìn Lưu Vũ cặm cụi quét lá. Dáng người cậu nho nhỏ, bận rộn quét cho thật sạch. Gương mặt cậu hết sức chăm chú, đôi khi có những chiếc lá bướng bỉnh không chịu di chuyển, đôi môi nhỏ của cậu chu lên ra chiều giận dỗi, thực sự rất đáng yêu.

— Xong rồi. Mới sáng sớm anh tìm em có việc gì sao?

— Không có gì, chỉ đơn giản là muốn gặp em thôi.

— Vậy sao? Tiếc quá, lát nữa em có việc rồi, không thể nói chuyện với anh được.

— Không sao, khi nào em rảnh, chúng ta có thể nói chuyện mà.

— Vậy em vào nhà trước đây. Hẹn gặp anh lần sau nhé.

— Được, tạm biệt em, Tiểu Vũ.

Lưu Vũ quay lưng bước đi, Santa vẫn còn đứng lại nhìn một lúc mới xoay người rời đi. Chỉ là anh không thấy được, sau khi anh quay người cậu đã trở lại, nhìn theo bóng dáng anh rời đi, ánh mắt loé lên không rõ.

"Đã đến lúc rồi, Santa."

[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ