Em đã tan nát cõi lòng vậy mà anh vẫn thờ ơ như thế
Cứ bình thản mặc em bị hồi ức dẫm đạp
Chỉ trách em đã lún quá sâu vào bể tình
Yêu không thể chỉ dựa vào cảm động
Yêu anh đến nỗi mất khống chế
Tình không thuần khiết rơi vào lao ngục
Thương thay tấm lòng dũng cảm của em
Những gì em trao cho anh chẳng có được một cái kết đẹp.
————————————————Trời hôm nay thật âm u, mây đen phủ kín bầu trời, khả năng là sắp mưa. Rikimaru đứng ở góc đường nhìn về phía hai người đang nói chuyện dưới gốc cây. Anh không nhịn được thở dài một tiếng.
Santa và Lưu Vũ đứng đối diện nhau. Sắc mắt anh không được tốt lắm, khiến cậu có chút lo lắng.
— Santa, anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
Anh ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt trong sáng đầy vẻ quan tâm của cậu. Bàn tay anh nắm chặt lại, cố tỏ ra thật bình thản. Anh nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng nói:
— Chúng ta chia tay đi.
— Santa, anh nói gì cơ?
— Anh nói, chúng ta chia tay đi.
Cậu kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt không thể tin được. Sao có thể chứ? Bọn họ vẫn đang rất tốt đẹp cơ mà, sao bỗng dưng anh lại nói chia tay?
— Lý do là gì?
— Chẳng có lý do gì cả. Trước giờ anh vốn dĩ chưa từng nghiêm túc với em.
— Anh nói vậy là sao?
— Xin lỗi đã lừa em. Chúng ta nên kết thúc rồi, anh không muốn tiếp tục nữa.
Mắt cậu đỏ lên, nước mắt rưng rưng. Cậu ôm lấy mặt, trái tim đau đớn. Tất cả chỉ là lừa dối thôi sao? Thời gian qua, tất cả tình cảm của cậu, đối với anh chỉ là chơi đùa thôi sao, chẳng đáng một đồng?
Anh chán rồi liền từ bỏ, vậy còn cậu thì thế nào? Những lời nói trước đây của anh đều là giả sao? Vậy mà cậu vẫn luôn tin tưởng, còn coi là vô giá. Tiếc thay cho cậu, khó khăn mở lòng mình, trao hết tình cảm, cuối cùng lại bị vứt bỏ.
Cậu ngước lên nhìn anh, anh vẫn bình thản đứng đó. Phía sau lưng anh, là người bạn Rikimaru mới từ Nhật đến thăm anh. Hai người luôn rất thân mật, đôi khi khiến cậu cũng phải ghen tỵ.
— Là vì Rikimaru sao?
Anh dường như không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, có chút không biết trả lời thế nào. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt anh, muốn biết được câu trả lời của anh.
— Cứ cho là như vậy đi.
— Vậy thời gian qua, anh có từng yêu em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfic---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...