Anh có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu tâm nguyện
Vượt qua biển người cũng chỉ để gặp em một lần
Sóng gió thời gian với anh chẳng thành vấn đề
Sự tồn tại của em mới là căn nguyên của mọi điều tốt đẹp.
————————————————Giọng nói đó thật sự chỉ là ảo giác của anh thôi sao? Rõ ràng Tiểu Vũ đã chết rồi, sao anh còn có thể nghe được giọng nói của em ấy chứ? Thế nhưng nếu đó không phải ảo giác thì sao, nếu như không phải do anh nghe lầm thì...
Santa chạy vụt đi, đưa mắt tìm kiếm khắp con phố nhưng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của người nào nữa. Anh dừng lại, tự nhủ với lòng, sao có thể là em ấy chứ, em ấy đã rời khỏi thế giới này từ rất lâu, rất lâu rồi.
Thế nhưng lỡ như, nếu lỡ như em ấy vẫn còn sống thì sao? Nếu giọng nói đó thật sự là của em ấy thì sao? Nếu có thể thì anh hy vọng anh không nghe nhầm, ít ra như thế thì Tiểu Vũ của anh vẫn còn sống. Anh phải đi tìm thử, để xác nhận xem rốt cuộc chuyện này là thế nào."Anh sẽ đi tìm em, Tiểu Vũ. Nếu em còn sống anh sẽ tìm gặp em. Nếu em thật sự đã chết anh sẽ tìm được phần mộ của em rồi xin lỗi em."
Sau ngày hôm đó, Santa thường xuyên đi qua con đường đó, vừa đi vừa lắng tai nghe xem có thể nghe thấy giọng nói ấy không, nhưng chẳng hề có kết quả. Thế nhưng anh vẫn không từ bỏ, vẫn muốn cố chấp tìm kiếm.
Lúc này, anh bị lạc vào đám đông, dường như họ đang vội vã đi xem xét cái gì đó. Anh theo dòng người xô đẩy đến quảng trường lớn, anh nhìn thấy một đám người mặc Hán phục đang trình diễn, xem ra là lễ hội gì đó. Anh quay đi, bỗng nhiên một giọng hát cất lên níu chân anh lại."Ta hỏi Hằng Nga trên cung trăng, cùng ai bầu bạn đêm nay
Ta hỏi Bạch Xà Hứa Tiên, ngàn năm đợi một lần
Ta hỏi Ngưu Lang Chức Nữ, thất tịch mới gặp nhau
Ta hỏi Lương Chúc hoá hồ điệp, quấn quýt mãi không rời
Ta hỏi Huyền Tông Dương Quý Phi trong Trường Hận ca
Ta hỏi tội tuyệt tình của Trường Sinh trong Tây Sương ký
Ta hỏi tư vị của vấn vương trong Phượng Cầu Hoàng
Ta hỏi mối duyên đứt đoạn dưới bóng hoè trong Thiên Tiên Phối..."Anh sững người, giọng hát này...là giọng của Tiểu Vũ. Anh không hề nghe nhầm, là giọng nói luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, là giọng nói anh đã khắc sâu vào tâm khảm. Thế nhưng anh lại sợ hãi, không dám quay lại nhìn xem người hát đó là ai. Anh là đang sợ người đó không phải là Tiểu Vũ của anh hay là sợ người đó chính là Tiểu Vũ nhưng anh không thể nhận ra? Anh cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy không dám đối diện. Thế nhưng bài hát đã gần kết thúc, nếu anh không quay lại anh sợ mình sẽ hối hận. Anh lấy hết dũng khí quay lại nhìn, trên sân khấu là một thiếu niên mặc bộ Hán phục thuần lam, có thêu những cánh hạc, trông rất phiêu dật. Anh nhìn lên mặt người đó, chỉ một ánh mắt thôi, anh biết được đó chính là Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ của anh. Trái tim anh đập mạnh liên hồi, cảm thấy có chút khó thở. Anh chăm chú nhìn ngắm gương mặt của thiếu niên kia, từ kích động đến hạnh phúc sau lại là bi thương. Thì ra Tiểu Vũ vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Thật may mắn, em ấy không sao cả, thế nhưng tại sao lại chưa từng đi tìm anh? Chẳng lẽ là hận anh bỏ rơi em ấy sao hay là em ấy cũng không còn nhớ anh nữa?
Tại sao rõ ràng anh không hề nhớ gương mặt Tiểu Vũ nhưng chỉ cần lướt nhìn một lần là có thể chắc chắn đó là Tiểu Vũ của anh chứ? Có lẽ là do trái tim mách bảo sao? Trái tim anh có phải chỉ đập rộn lên vì em không, Tiểu Vũ?
Anh ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đó, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình vậy. Đã bao lần anh tưởng tượng về gương mặt của Tiểu Vũ, lần này cuối cùng đã có thể gặp được, em ấy còn đẹp hơn những gì anh đã nghĩ. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, cái mũi nhỏ thanh cao, đôi môi hình trái tim hé mở tựa như trái anh đào vậy. Đặc biệt là đôi mắt, long lanh đượm buồn, có lẽ là quá nhập tâm vào bài hát, một giọt nước mắt rơi xuống khỏi khoé mi của Tiểu Vũ. Anh muốn tiến lên sân khấu đó, lau đi giọt nước mắt ấy nhưng lại không thể.
Bài hát kết thúc, Lưu Vũ mỉm cười cảm ơn mọi người. Nhưng có lẽ là do ánh nhìn của Santa quá mãnh liệt, khiến cậu phải quay sang, bắt gặp một chàng trai khoảng 23-24 tuổi đang nhìn cậu. Người ấy khá cao nên nổi bật giữa đám người, nhưng khiến cậu chú ý hơn là ánh mắt của người đó khi nhìn cậu. Có da diết, có hoài niệm, có nhớ mong lại có chút đau lòng. Nhưng gương mặt đó hoàn toàn xa lạ với cậu, ánh mắt ấy khiến cậu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười chào người đó rồi rời đi.
Santa nhìn thấy nụ cười đó, ngẩn ra. Tiểu Vũ vừa cười với anh sao? Một sự dịu dàng len lỏi vào trái tim anh, thật ấm áp, thật hạnh phúc. Nhìn bóng lưng Tiểu Vũ đã rời đi, anh vội đuổi theo. Nhưng người xem quá đông, chờ anh khó khăn lách ra khỏi đám đông, thì Tiểu Vũ đã đi xa rồi. Anh cố sức chạy đuổi theo, lần này anh không thể lại bỏ lỡ nữa.
" Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
Anh cứ thế chạy băng qua đường lớn, không nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến. Anh ngã ra đất, có chút đau đớn, dường như trán anh đang chảy máu. Tài xế chạy xuống, mắng anh một trận nhưng anh không quan tâm, ánh mắt vội đi tìm bóng dáng của Tiểu Vũ nhưng không còn thấy đâu nữa. Anh cúi đầu xuống thất vọng, lần này lại bỏ lỡ em rồi sao?
Tài xế thấy anh không thèm để ý đến mình, định lao vào đánh anh một trận. Đúng lúc đang giơ tay lên định tát anh một cái thì có môt cánh tay nhỏ nhắn ngăn lại:
— Chuyện gì vậy? Người ta cũng bị thương như thế rồi anh còn muốn đánh người ta. Cảnh sát đang đến rồi đó.
Tên tài xế tức giận thu tay lại, hậm hực không nói thêm gì nữa. Người kia lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh hỏi han:
— Anh có đau lắm không, đầu cũng bị thương rồi.
Nói rồi người đó lấy một chiếc khăn tay ra, lau đi vết máu trên trán anh rồi nhẹ nhàng băng lại.
— Anh đó, người ta vừa mắng vừa định đánh anh sao không phản kháng lại chứ? Anh bị ngốc sao?
Santa ngơ ngác nhìn người đang nhẹ nhàng băng vết thương cho anh, còn chê anh ngốc. Là Tiểu Vũ đang nói chuyện với anh, đang quan tâm anh. Đây không phải chỉ là giấc mộng, Tiểu Vũ bằng xương bằng thịt đang ở cạnh anh, đang ở rất gần anh. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt đó, không dám chớp mắt như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì Tiểu Vũ của anh sẽ biến mất vậy. Nhìn Tiểu Vũ vẫn đang không ngừng giảng giải cho anh, anh mỉm cười, đưa tay lên, khẽ chạm vào nốt ruồi gần khoé mắt cậu. Thì ra em ấy cũng có một nốt ruồi lệ giống như anh nhưng ở vị trí đối xứng.
Lưu Vũ bị anh chạm vào mặt có chút sững sờ. Người này không phải bị đụng ngốc rồi chứ. Trông cũng cao ráo, sáng sủa như vậy, bị đụng ngốc thì cũng đáng tiếc nha. Nhưng tại sao ánh mắt người này nhìn cậu có chút kỳ lạ, giống như khi ở quảng trường vừa nãy cũng thế, khiến cậu không thể hiểu được.
— Tiểu Vũ, thật sự là em. Anh cuối cùng cũng gặp lại em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Trời Mưa Rồi, Anh Nhớ Em
Fanfiction---------------------- Em nghe kìa, tí tách, tí tách Là âm thanh của những giọt mưa rơi Em nghe kìa, là anh đó Là anh đang ngân nga giai điệu mà em yêu thích nhất Em nghe kìa, tí tách, tí tách Mưa lại rơi ngoài cửa sổ Lẽ nào đó không phải là thời ti...