Hai mắt Jimin mở lớn, thảng thốt đến miệng cũng không mấp máy được.
"Cục cưng !"
Vừa nhìn thấy cậu, sắc mặt người phụ nữ liền tươi tỉnh hẳn lên, hai ba bước liền muốn vươn tay bắt lấy Jimin bé nhỏ.
Thế nhưng dáng dấp Jeon Jungkook khá cao, khiến cho cô chỉ có thể nép một bên trông về phía nhóc con, mặc dù rất muốn xộc tới song vẫn là ái ngại đang ở trong nhà của người khác.
Sự bình tĩnh trên khuôn mặt ông chú thoáng nhạt đi, anh vừa mới nghe người phụ nữ này thân mật gọi bé ngoan của anh một tiếng cục cưng thật tự nhiên.
Cục cưng là thứ không thể san sẻ.
Một giây ngập ngừng đưa ánh mắt rơi trên gương mặt có phần quen thuộc của đối phương, Jeon Jungkook đã sớm lấy lại được tỉnh táo, trong khi Jimin vẫn còn đang sững sờ.
"Mời chị vào nhà."
Người phụ nữ cảm kích gật đầu, hai mắt loé loé còn chưa rời khỏi bóng dáng nhỏ xinh của bạn Park dù chỉ một giây.
Lâu rồi không gặp, cục cưng vẫn mềm mềm trắng trắng không bị gầy đi, thật là tốt quá.
Jungkook để Jimin ở lại tiếp khách, anh chưa kịp hỏi gì nhưng hiện tại đoán được vài phần quan hệ giữa bọn họ.
Xoay người đi pha một chút trà bánh, Jungkook cố gắng kìm nén cảm xúc hoang mang đang trỗi dậy trong lòng mình.
Tiêu rồi, không nghĩ tới phụ huynh tìm gặp đột ngột vậy luôn.
Cả hai còn chưa kịp trao đổi với nhau việc nói cho mẹ cậu, bây giờ cô ấy bất chợt tự mình tìm đến, Jungkook lo lắng không biết ý muốn của bé con như thế nào. Che giấu hay huỵch toẹt ra cả luôn đây..
Bé Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt hai người quả thực rất nhiều nét giống nhau.
Khó khăn dằn xuống phần cảm giác căng thẳng, lúc này mới nhỏ giọng kêu, âm điệu mềm mại y như con mèo nhỏ đang sợ hãi.
"Mẹ, mẹ đến đây làm gì vậy ?"
Mẹ Park trên mặt lộ rõ vẻ không vui, khó lắm mới thu xếp được công việc bận rộn để đến thành phố S thăm đứa con trai yêu, cố tình còn muốn cho cậu sự bất ngờ. Vậy mà vừa tới cửa đã thấy căn hộ trống không một bóng người, hỏi thăm một chút thì biết cậu đã một thời gian chẳng về nhà. Lúc đó cô vừa hoảng vừa sợ, lại liên lạc không được, khổ sở lo âu biết nhường nào.
Đến khi gặp được bé cưng, nó còn dùng thái độ này tiếp đón mình, cô làm sao không tức chết đi được.
"Mẹ còn chưa hỏi con, sao không chịu nghe điện thoại ?"
"Chết rồi, con để di động ở trong phòng, không có mang theo." còn chẳng phải sau khi rời bệnh viện đã lập tức đến ở chỗ Jungkook sao, cậu vốn dĩ cũng không nghiện điện thoại, cùng ông chú dính một chỗ đã đủ khiến đầu óc mềm nhũn ra rồi hơi sức đâu nghĩ đến việc khác. "Xin lỗi mẹ, làm mẹ lo lắng rồi.."
Jimin ôm bả vai cô, ánh mắt cún con đột nhiên dâng lên hơi nước, không hề giả trân mà van xin, đáng thương nói: "Mẹ, mẹ về trước được không, con ở chơi với bạn một xíu. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt quá, chiều mẹ làm cho con nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...