[24] Liếm

10.7K 668 230
                                    




Giường rất lớn, hai người cùng chen chúc vẫn là không cảm thấy chật chội.

Jimin đương nhiên ngượng ngùng, mặt mũi vùi vào gối hơi mềm mại, cả đầu cũng thẹn thùng không dám ngẩng lên.

" Có buồn ngủ lắm không ?" Jeon Jungkook tựa lưng vào thành giường, tay cầm quyển sách dày cộp, trên sống mũi cao ngất là mắt kính kim loại tinh tế.

Nhóc Jimin lắc lắc đầu, trễ như vậy mà anh vẫn còn muốn đọc sách một chút, thế nhưng được ngắm mỹ nam nhân bày ra bộ dáng tri thức nghiêm túc quả thực là trải nghiệm hiếm có, đặc biệt hấp dẫn.

Người đàn ông của mình xuất sắc như vậy, còn gì vui sướng hơn.

Đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho mấy cẩu FA đang ngày nhớ đêm mong chuyện tình của cậu :)

Jeon Jungkook tuy vậy vẫn chu đáo kê cho con mèo nhỏ cái gối dưới hông để cậu không bị mỏi. Anh nhích người từng chút từng chút đem cả hai sát lại gần nhau, đến khi bả vai chạm vào cơ thể nhỏ nhắn mềm mềm của Jimin mới hừ hừ vài tiếng thoả mãn.

Dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của ông chú quả thực rất mê người, vừa thanh lãnh lại nhã nhặn, muốn bao nhiêu đẹp trai là có bấy nhiêu.

Hai má bé ngốc đỏ ửng, đầu quả tim nóng lên run rẩy tựa hồ sắp tan chảy, người yêu của cậu quá xuất sắc, quá anh tuấn rồi.

Ông chú tập trung một chút cũng không hề thả lỏng ánh mắt bên người bé ngốc. Anh khó khăn lắm mới dụ được con mèo nhỏ cùng chung chăn gối, làm sao lại làm lơ cậu cho được.

Nhóc con cũng không muốn rảnh rỗi, hơi dựa người vào ngực Jeon Jungkook, bộ dáng hết như hoàn toàn phó thác, mặc người định đoạt.

Ông chú nghiêm túc một hồi, rốt cuộc cũng không chịu nổi.

Cơ thể cường tráng to lớn hệt như một bức tường khổng lồ dữ dội đổ ập xuống, đem chút ánh sáng cuối cùng trong căn phòng rộng rãi che mất, chỉ còn là hơi thở nam tính liên tục bao bọc lấy cậu, Jimin choáng váng hoàn toàn bị người vây cứng.

" A.. đừng đè em, nặng lắm." Giọng nói ngọt nị lại nũng nịu, nếu trên mặt nhóc con không phải là tràn trề bất mãn cùng phản đối, ông chú còn tưởng rằng bé ngốc đang mời gọi.

" Không nặng, ôm một chút thôi." Anh nói thì nói vậy, còn anh làm thì chưa biết được.

Đôi mắt hoa đào mở to lắp lánh, chút ngượng ngùng cùng sợ hãi bị lấn áp bởi tiếng tim đập bồi hồi vồn vã. Jimin cảm giác hô hấp của mình dần trì trệ, sự mê hoặc này còn lớn hơn định lực của cậu gấp nhiều lần. Jeon Jungkook quả thực đẹp trai đến mức cậu sắp khóc ra luôn đó.

" Anh, anh anh.. " Môi lắp bắp, mắt đảo điên, bé ngốc cật lực chống đỡ vòm ngực căng đầy của nam nhân, dưới cái mát lạnh của điều hoà vẫn chậm rãi râm rỉ mồ hôi ướt át.

Jeon Jungkook tựa như là chăm chú, lại tựa như đã trầm mê. Đầu gối lưu manh chen vào giữa hai chân của con mèo nhỏ, hoàn toàn chiếm giữ mọi nhất cử nhất động thuộc về người bên dưới.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ