Jimin ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn bàn tay Jungkook đang chìa ra hướng về phía mình. Bộ quần áo sạch sẽ trước mắt mang lại xúc cảm kì lạ khiến cậu đột nhiên cảnh giác dữ dội.
" Gì cơ ?" nhóc con ngờ vực hỏi.
" Gì là gì, mau đi thay đồ." Jungkook nhíu mày, con mèo nhỏ lại nghĩ cái gì nữa rồi đúng không..
Đem quần áo của mình vứt lên đùi cậu nhóc, anh đứng khoanh tay với hai mắt đầy châm chọc :
" Kể ra cũng lạ. Chỉ là lo lắng trời mưa đường trơn nên bảo em ở lại một đêm. Cũng không phải là muốn ăn thịt em, em sợ cái gì ?"
Thì là sợ bị chú nhai mất đó.. còn không phải là như vậy đi.. hai mắt nhóc con ai oán, nhưng chỉ có thể cắn răng thầm uất ức trong lòng.
" Nhưng cũng không thể ở lại qua đêm như vậy được." Còn phải mặc quần áo của chú, xấu hổ chết mất, không chịu đâu aaaaa ..
Anh trầm ngâm suy nghĩ, lời này là có ý gì đây ?
" Đó là chuyện bình thường. Em cũng đâu phải con gái, sao lại quan trọng vấn đề đó ?"
Nhóc con bối rối lại nắm mấy ngón tay mà xoắn xuýt, biết đáp lại ra sao bây giờ ?
" Không.. ý là.. không nên ở nhà của người.. người khác." Cuối cùng thì cũng nói ra được, thật sự rất rất căng thẳng luôn đó.
" Ý em tôi là người lạ ? Nên không thể tin tưởng ?"
Bằng mắt thường, Jimin cũng có thể nhận ra người đàn ông này đang không vui. Đuôi mắt mềm mại nhưng không hề ôn hoà vào giờ phút này.
Cậu nhỏ giọng, yếu ớt nói :" Con.. không phải có ý đó.."
" Chúng ra là bạn, không được sao ?" anh lại hỏi :" Hay em cho rằng chúng ta cái gì cũng không có quan hệ ?"
Một câu nói thôi, nhưng người nghe chắc chắn lãnh hội đủ mọi ý tứ.
Jimin rùng mình, như vậy khác nào đang cảnh cáo nếu cậu dám xem như không có quan hệ gì, người trước mặt này lập tức bóp chết cậu.
Jimin hoàn toàn không có lá gan để tranh cãi nữa.
Nụ cười trên mặt Jungkook đột nhiên nhếch cao, mang theo khí lạnh từ đâu mà cuốn lấy nhịp tim dồn dập của Jimin.
" Nhưng hình như còn thân hơn là bạn bè bình thường. Jimin nhỉ ?"
Cậu nhóc chẳng hiểu sao dựng hết cả tóc gáy, vội vã lắc đầu. Người này đang ám chỉ cái gì, cậu cũng không phải đồ ngốc mà không hiểu.
Jungkook nhìn nhìn một chút, thấy Jimin thực sự bị doạ tới mặt mũi đều xanh. Sau đó sắc mặt cũng trở nên hoà nhã hơn,vươn tay chỉ vào bên trong.
" Qua bên đó, ở trong phòng ngủ của tôi có phòng tắm."
Jimin chần chừ một chút nhưng mà cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo. Song mới đi được một nửa đột nhiên ngừng lại, Jungkook tiếp tục khó hiểu mà nghiêm túc nhìn cậu.
Giọng anh như sắp hết kiên nhẫn tới nơi :" Sao ?" Nhóc con này đúng là lắm chuyện.
" Có thể, có thể đến phòng nào khác hay không ?" thôi đi, chú ấy kêu mình vào bên trong, mà trong đó là chỗ nào cơ chứ, thật là..
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...