Hắn ta thực sự quá bất ngờ, quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thoát ra từ miệng Jeon Jungkook những lời thâm tình quyết đoán.
" Yêu ai ? Jungkook à, cậu đang nói chơi với anh hay sao ?" Kim Taehyung trào phúng nói, thế nhưng giọt mồ hôi lạnh đã lặng lẽ chảy ra bên má.
Anh ta chỉ tiếp tục tự giễu, nhìn chằm chặp ly rượu trong tay, ngón cái xoa xoa thành thủy tinh cứng rắn, lúc này bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng trầm ổn, hoàn toàn khác xa Jeon Jungkook cao ngạo lạnh lùng mà Kim Taehyung quen biết.
" Nếu mà chỉ là nói đùa thì hay biết mấy.. " Nếu như không gặp em, cũng sẽ không đau lòng như vậy.
Nhưng nếu cuộc đời cho tôi thêm một lần chọn lựa, tôi vẫn là chấp nhận sự xuất hiện của em. Vì Park Jimin là thứ đáng yêu nhất mà tôi từng nhìn thấy.
" Đến tôi cũng chẳng nghĩ sẽ dễ dàng yêu như vậy. Em ấy còn rất nhỏ, chênh lệch giữa chúng tôi thực sự là quá lớn." Giống như chạm vào điểm đau trong thâm tâm, đôi mắt anh ta tối sầm đi, trong con ngươi hỡ hững lấp đầy mất mát. " Thế mà chỉ ở gần nhau có vài lần, đã đem lòng mình ném luôn cho nhóc con ngốc nghếch."
Bất chợt Jungkook nghiêng đầu, hơi cười lại không giống cười, khàn khàn nói :" Nhưng anh biết không, em ấy đúng là một con mèo nhỏ ngu xuẩn. Tôi thích em ấy như vậy, thế mà không hề phát hiện ra, hại tôi đau đầu cuống cuồng lên tìm cách."
Kim Taehyung duy trì vẻ mặt u buồn xa cách vốn có, nhưng trong ánh mắt lại lay động theo từng lời nói của ai kia. Hắn ta như thể cảm nhận được tình yêu và sự cố gắng cho hạnh phúc của chính bản thân mình nơi Jungkook.
Một người bạn tốt, là một kẻ biết lắng nghe. Kim Taehyung hoàn hảo giỏi giang trong vấn đề này, hắn chuyên tâm tiếp thu câu chuyện của người bạn nhỏ hơn mình vài tuổi, không mở lời mà lại ngấm ngầm quan sát.
Ông chú đặt nhẹ ly rượu xuống mặt bàn bóng loáng, khiến chất lỏng sóng sánh đảo quanh thành ly mỏng nhẹ, dao động liên hồi cuống quýt như thể cảm xúc của trong trái tim anh bây giờ.
" Em ấy là người hấp dẫn nhất mà tôi từng biết. Dẫu có bao nhiêu kẻ xinh đẹp quyến rũ, cũng chưa từng khiến tôi mê mệt tới như vậy."
" Tôi quả thực sắp già rồi, ngoài ba mươi tuổi còn muốn gặm lấy cỏ non. Anh nói xem có quá đáng hay không ?" Hướng về Kim Taehyung mà nhếch môi nhàm chán, Jungkook đột ngột hỏi.
Không quá năm giây, người đàn ông tưởng chừng làm ngơ không chú tâm đã cất lên giọng nói trầm khàn nam tính :" Có."
" Thật sự là quá đáng. Cậu mong muốn một nhóc con yêu đương với mình, vậy cậu đã nghĩ cho nhóc đó chưa ?"
" Nếu hai người là anh tình em nguyện, nhưng chắc gì gia đình cậu ấy đã vui vẻ đồng ý. Hơn nữa, nhóc con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn kì thị của bọn người cổ hủ cứng nhắc."
Kim Taehyung càng nói càng mạnh mẽ, giọng điệu hắn ta ôn tồn quyết liệt, hoàn toàn mang theo bộ dáng muốn đánh sụp ý chí của Jeon Jungkook lúc này.
" Tôi hiểu mà, nhưng anh biết điều khiến tôi đau lòng nhất, mặc dù tôi đã sớm biết trước đó là gì không ?" Thật là.. từ đầu tới cuối luôn luôn tự lừa mình dối người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...