Gió nhẹ thổi tung mái tóc thơm mềm, trời đêm lạnh lẽo vô tình như chính khuôn mặt Park Jimin trong giờ phút này.
Cậu nhìn về phía âm thanh trầm thấp phát ra, một thân ảnh quen thuộc đập vào thị giác, cái dáng cao lớn sừng sững đầy cường thế bao lần khiến cậu phải kinh sợ. Hắn đi ngược gió, vạt áo nương theo khẽ lay động, mấy sợi tóc mái màu đen tuyền lại bối rối, tùy tiện rũ trên vầng trán trắng trẻo sáng lạn.
Jeon Jungkook nhìn cậu, ánh mắt anh ta vừa tối vừa sâu, chứa vẻ vô tình nhưng lại đa tình.
Ánh mắt khiến bao nhiêu kẻ đổ gục, giờ đây tràn đầy tình ý cùng ám muội nhìn chằm chặp tới cậu.
Jungkook không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng rảo từng bước chân thong thả, đạp lên sỏi cát nghe vang tiếng lách tách trong đêm. Anh ta cho tay vào túi áo, trên mặt khéo léo giữ nguyên vẻ lãnh đạm nghiêm nghị, một chút cũng không đoán ra thái độ.
Khi anh ta đang đến rất gần, JooHyun đã lộ rõ nét vui sướng trên mặt, điều đó làm Jimin cực kì tức giận. Cậu tức giận ánh mắt mê đắm mà cô ta dành cho Jeon Jungkook, ánh mắt ấy như muốn xoáy vào tâm can, như muốn kích thích lồng ngực cậu thêm đập loạn.
" Anh Jungkook." JooHyun cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng đều, cái lúm đồng tiền sâu hoắm, chóp mũi đỏ hồng vì tiết trời thật khiến người ta cảm thấy vô cùng khả ái. Thế nhưng đáng tiếc người đàn ông trước mặt ngay cả một ánh nhìn cũng thật là lười biếng. Tất cả sự chú ý trong đáy mắt anh ta bây giờ đều hướng về nơi mà tình yêu của anh ta bắt đầu.
Jimin nhăn mặt, cậu thở ra một hơi nặng nề, sụt sùi trong cổ họng và cả người tưởng chừng sắp đổ gục xuống, nhưng vẫn cứng rắn không để bản thân thất thố.
" Anh nói như vậy, là có ý gì ? Anh đang chế nhạo tôi bị từ chối ?" Nhẫn tâm, anh thực sự ghét tôi tới thế ư ? Còn phải quyết tâm làm tôi khổ sở tôi ngay trong giờ phút này.
Nghe được thanh âm nức nở hoàn lẫn trong giọng nói vốn trong trẻo, lồng ngực Jungkook bắt đầu khó chịu ngứa ngáy, nhưng cũng không thể cứ như vậy liền thương xót. Người làm chuyện lớn không thể để tâm quá nhiều tới tiểu tiết, nếu không sẽ chẳng làm nên tích sự gì.
Xuất hiện trước mặt Park Jimin, Jungkook lập tức mang đến vẻ bá đạo cường đại như thường lệ. Chỉ cần đứng im nhưng lại khiến người khác phải dè chừng quan ngại.
Môi anh ta có chút nhạt màu, dường như cũng đã ở ngoài trời được một lúc rồi, theo chuyển động mấp máy mà khẽ khàng dâng lên nụ cười ngạo nghễ.
" Nói tới như vậy còn không hiểu ?" Một bàn tay chìa tay, đặt lên lưng cậu ám muội vuốt ve, lọt vào trong mắt JooHyun liền hoá thành kinh sợ.
Jimin giật mình muốn né, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
JooHyun cũng bị làm cho lúng túng, đây là cái loại tình hình quái quỷ gì ? Mấy hôm trước còn bình thường, bây giờ sao lại làm ngơ mình ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...