Park Jimin gần đây thực sự khó chịu.
Jeon Jungkook vẫn mặt dày mày dạn lui lui tới tới quán trà sữa cậu làm, cứ dùng loại ánh mắt mập mờ nóng bỏng nhìn chằm chặp cậu từ đầu tới chân, như thể chiêm ngưỡng một món ăn ngon miệng nào đó, như thể sắp sửa nuốt luôn con người ta vào bụng.
Jimin luôn có cảm giác rờn rợn sống lưng, vô cùng vô cùng mất tự nhiên. Cậu cũng chẳng thể hùng hùng hổ hổ mà làm cho ra lẽ được, dù sao anh ta thực chất còn chưa có hành động gì. Nếu cậu lỗ mãng làm việc theo cảm tính, rất có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Hơn nữa, cậu vừa phát hiện ra một chuyện rất kì quặc. Dạo gần đây JooHyun luôn nhanh tay lẹ mắt xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook mỗi lần anh ta ghé qua, không tươi cười thì cũng chần chừ đứng đó thì thầm to nhỏ.
Càng đáng sợ hơn, Jeon Jungkook vốn dĩ khó gần lãnh đạm như vậy, mà bây giờ vô cùng phối hợp còn nhoẻn miệng cười.
Điều đó khiến Jimin không khỏi sốc nặng, chẳng lẽ hai người đó đang có gì với nhau ư ?
JooHyun rõ ràng luôn chủ động tiếp cận cậu, vậy mà đùng một phát đổi ngay đối tượng, thật sự không đúng như vậy phải không ?
Rõ ràng là nói xin số điện thoại để giới thiệu cho chị gái, nhưng từ lúc đó tới tận bây giờ không hề thấy bà chị bà cô nào cả..
Chẳng lẽ JooHyun lừa mình ?
Nhóc con càng suy nghĩ càng miên man, càng tò mò thì càng tức tối. Cậu buồn bực dựa ngồi trên ghế gỗ, nhìn JooHyun loay hoay với mấy ly trà sữa chuẩn bị đem giao, cảm xúc thật là khó nói.
Đột nhiên một người luôn quấn lấy mình lại đột ngột đánh chủ ý lên kẻ khác, lại còn là nam thần mà mình ngưỡng mộ nhất. Có chút khó chịu trong đáy lòng, vừa giống như từng cơn sóng lớn cuộn trào lên quấn lấy buồng tim chật hẹp, vừa như tàn lửa bập bùng đun nóng dần dần hơi thở gấp gáp.. không thể nào diễn tả được.
Anh DongShin vừa chuẩn bị tan ca làm, hướng cậu vẫy tay mấy cái ra hiệu chào, nhưng tầm mắt Jimin vẫn mơ hồ vô định không để ý. Anh cười cười rồi vỗ bồm bộp lên chiếc vai tiêm gầy, khiến cậu nhóc giật mình thanh tỉnh lại.
DongShin là một đồng nghiệp có tính tình tốt bụng, lớn hơn Jimin năm tuổi, luôn hoà đồng trầm ổn. Anh nghiêng đầu nhìn nhìn cậu rồi nhìn JooHyun, vừa lau tay bằng cái khăn vải vừa cười cười nói : " Nhóc Jimin đang nhìn gì thế ?"
Nghe hỏi đột ngột khiến con mèo nhỏ ngơ ngẩn lắc đầu. Chỉ thấy anh nháy mắt một cái, ra vẻ thần bí rồi trêu chọc :" Đang nhìn JooHyun chứ gì."
Jimin xua tay bác bỏ, cậu chỉ có thể cười lấy lệ cho qua chuyện. Nhưng mà ngoài dự tính của cậu, JooHyun nghe thế thì lập tức xoay phắt người, cái hông nho nhỏ vô cùng dẻo dai mà quay mạnh, mấy lọn tóc trên trán cũng bị hành động này làm cho phất phơ.
Cô nhíu mày bất mãn, giọng điệu khó chịu cùng cực :" Nhìn gì cơ ?"
" Thì anh nói Jimin đang ngắm em ấy mà." DongShin hàm hồ nói :" Chẳng phải hai đứa đang quen nhau sao, đừng có xấu hổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...