Jungkook bước chân lẽo đẽo im lặng theo sau nhóc con đang hờn dỗi, ánh mắt anh chăm chú quan sát đỉnh đầu tròn nhỏ đáng yêu của Jimin, dịu dàng cơ hồ sắp vắt ra nước, thế mà chính bản thân ai kia cũng không nhận thức được.
Ở đây thực sự rất lớn, quy mô so với tưởng tượng còn đồ sộ hơn nhiều. Jimin không quá quen thuộc cuộc sống ở thành phố này, dù rất hiện đại rất náo nhiệt nhưng vẫn là có chút xa lạ.
Mấy cô gái trẻ tuổi không ngừng đánh tầm mắt phóng về phía bên này, chẳng biết đang bàn với nhau cái gì mà mặt mũi cũng phấn khích không thôi, chỉ loáng thoáng vài ba tiếng gì mà phúc hắc bá đạo rồi tạc mao bạch thỏ lung tung, Jungkook nghe cũng hàm hồ chẳng hiểu.
Anh là con người nhạy bén đương nhiên phát giác được người nhỏ hơn đi cùng với mình đang trở thành mục tiêu trong mắt mấy bạn nữ xung quanh, lại còn rất được yêu thích.
Cũng hợp lí thôi, Jimin của anh đẹp tới như vậy mà.
Đuôi mắt hẹp dài khẽ nhếch, anh đột ngột tăng tốc, bước mấy bước với đôi chân thật dài thoắt cái đã đứng sát phía sau tấm lưng nho nhỏ của Jimin, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu mềm mượt phảng phất mùi thơm. Cậu nhóc quay mặt sang khó hiểu nhìn anh :
" Gì nữa vậy chú ?"
Jungkook cười cười :
" Không có, sợ lạc mất em." Là không muốn lũ con gái đó tiếp cận em, có vậy cũng không hiểu, ngốc nghếch.
Jimin nhăn mặt. Gì chứ, cậu cũng đâu phải là trẻ lên ba, lại còn sợ đi lạc, cái người này thật là..
Jungkook quan sát một chút. Khoé miệng giần giật, mấy con nhóc đó chẳng những không rời đi mà càng có xu hướng nhìn ngó nhiều hơn, còn không ngừng cười tủm tỉm trao đổi cái chuyện mà anh không tài nào nghe ngóng được rõ ràng, nhưng vừa nhìn đã biết chẳng tốt lành gì. Tức chết mà.
Nhưng như vậy thì đã sao, chỉ cần nhóc con không rời khỏi tầm kiểm soát gắt gao của mình là được. Mấy cô gái đó nhất định không có cơ hội tiếp cận cậu dù chỉ là chạm lấy một đầu ngón tay.
Phải đánh lạc hướng em ấy, Jungkook hồ đồ nói :
" Có muốn chơi cái kia không ?" anh chỉ vào tấm bản đồ đang cầm, rồi nhìn nhìn tìm kiếm một chút, sau đó vươn tay chỉ về phía trung tâm của công viên giải trí.
Jimin theo phản xạ nhìn theo hướng ngón tay thon dài của Jungkook - tàu lượn siêu tốc, nó thật là lớn.
" Chú à, chú có đi cái đó bao giờ chưa ?" Đôi mắt mờ mịt hỏi, mấy năm trước đã từng chơi qua, mà hình như cậu đối với cái trò đó cũng không hợp cho lắm.. mơ mơ hồ hồ..
Jungkook do dự nhìn cái thứ khổng lồ đồ sộ mình vừa đề xuất mà đầu óc ong ong lên.. nhưng anh vẫn cố gắng làm cho bản thân bình thản nhất có thể :
" Mấy cái trò trẻ con đó thì có gì hay." Tôi bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, chút chuyện cỏn con này thì nhằm nhò gì.
Jimin bĩu môi khinh thường, ai mà chẳng từng là trẻ con cơ chứ, chú tỏ ra già dặn cho tôi xem à. Được rồi, vì chú là nam thần nên tôi không thấy ghét bỏ tí nào, ai bảo chú lớn lên đẹp trai như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...