" Anh nói lại lần nữa xem ?"
" Cậu mới qua ba mươi mà đã bị lảng tai rồi sao Jungkook ? Tôi bảo cậu gọi một tiếng ba vợ xem nào." Kim Taehyung cười trầm thấp, mang chút đùa giỡn trêu chọc tiếp tục nói.
Hàm răng ai đó dần dần nghiến chặt, tức giận mắng :" Anh điên rồi."
" Điên gì, tôi là ba của Jimin đấy." Giống như đang nói một điều dĩ nhiên, hắn cười cười :" Nếu cậu với nó yêu nhau thì tôi chính xác là ba vợ của cậu rồi còn gì ?"
Ông chú đầu óc hơi đau, cái này hình như cũng đúng đi..
" Nhưng mà tôi với anh là bạn tốt." Sự thật này từ lâu không thể thay đổi.
" Ý cậu là vì chúng ta là anh em nên không đồng ý gọi tôi một tiếng ba ba ?"
" Cái này.. " Khó xử, chỉ có thể nói là quá khó xử.
Tiếng loạch xoạch vang lên nho nhỏ, Kim Taehyung hẳn là đang sắp xếp lại giấy tờ tài liệu gì đó. Hắn lơ đễnh không chuyên tâm lắm trong cuộc tán gẫu này.
Khi mà Jungkook còn đang bâng khuâng không biết phải làm sao, ba vợ tương lai đã trở lại cuộc trò chuyện, tỏ ra hào phóng nói :
" Không kêu cũng không sao, từ từ tập luyện." Lại là giọng cười châm chọc khiến lòng người bực bội.
Gân xanh trên thái dương ông chú kích động mà giật liên hồi.
Tập luyện cái rắm, anh đùa tôi chắc..
Vừa định mở miệng phản bác thì Kim Taehyung đã nhanh hơn xin rút lui :" Hiện tại tôi có việc, hôm nào chúng ta uống vài ly."
Vòng vo cũng không ích lợi gì, ông chú nhàn nhạt tiếp lời :" Ừ."
Jeon Jungkook sau cuộc gọi vẫn chăm chú nhìn điện thoại trong tay, cảm xúc nhất thời có chút mới lạ.
Nhưng mà mọi thứ dẫu có đi xa dự tính, cũng không quá mức ảnh hưởng đến mối quan hệ mà anh mong muốn, như vậy là đủ lắm rồi.
Ông chú khẽ lướt tìm dãy số của bé ngốc, chần chừ muốn gọi rồi lại thôi. Jimin đang ở thời điểm quan trọng trong quá trình học tập, anh cần phải cẩn thận không quấy rầy cậu nhóc.
Không gọi cũng không sao, sáng mai đến sớm một chút, mua bữa sáng và đưa Jimin đến trường.
Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cậu nhóc, trái tim ai đó vốn dĩ cứng rắn cũng phải mềm nhũn ra rồi dần dần ấm áp. Dứt khoát đem điện thoại vứt sang một bên sau đó kéo chăn chìm vào giấc ngủ, ngủ sẽ mơ thấy Jimin nha..
Bọn họ xác định quan hệ, sau đó yêu nhau cũng thực rất đơn thuần. Không gặp gỡ mỗi ngày vì cả hai đều bận rộn, thế nhưng Jeon Jungkook tùy thời điểm thích hợp hay có được thời gian rảnh rỗi liền đến tìm con mèo nhỏ. Thường xuyên là tối ngày cuối tuần hoặc những buổi chiều Jimin trống tiết. Gặp mặt cũng chỉ có nói chuyện, cùng nhau ăn uống.
Cậu nhóc dường như cũng rất thích gặp anh. Jimin giờ đây vẫn là một mặt thẹn thùng xấu hổ, nhưng không còn trốn tránh bài xích Jeon Jungkook như lúc trước nữa. Điều này dĩ nhiên làm ông chú vui đến bắn cả pháo hoa trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...