[18] Ba Của Jimin

5.5K 622 282
                                    






Kim Taehyung siết chặt cổ áo Jungkook, mắt hắn toả ra một luồng nóng giận thiêu cháy, không hề che đậy như thực sự muốn tàn ác khảm trên gương mặt tuấn dật nghiêm nghị của ai kia, từng chút từng chút một xâu xé.

" Nói, cậu mau nói cho tôi biết hiện tại là cái tình hình gì đây ?" Máu nóng trong người hắn cũng sắp sôi trào, như nồi nước cả trăm độ C ùng ục ùng ục tỏa hơi, đường gân trên thái dương kích động giần giật, cố nén cảm xúc muốn giơ tay đấm người.

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái sốc đến ngẩn ra, ngoài việc giữ chặt bàn tay hung hăng của người anh em chí cốt đang tác oai tác quái trên người mình ra thì không còn khí lực để đẩy hắn. Nói đúng hơn là chính anh còn không biết phải hành xử như thế nào.

Anh có nghe lầm không, Jimin vừa gọi Kim Taehyung một tiếng ba.

Sao có thể ? Chuyện đáng sợ như vậy, không tài nào xuất hiện trong cuộc sống của anh được. Hãy mau nói với anh tất cả chỉ là giả dối, chỉ là đùa vui đi ?

Dáng người Kim Taehyung cũng rất lớn, ngang ngửa với ông chú. Hắn ta tức giận đến nỗi mắt cũng đỏ ngầu vươn đầy tơ máu, quai hàm bạnh ra nghiến chặt, khuôn mặt tuấn mỹ thanh cao giờ đây nhiễm một tầng hung hăng thú tính, trong đầu không ngừng điên tiết về cái chuyện quái quỷ chết tiệt đang diễn ra.

Người em trai, người bạn tốt bao nhiêu năm nay đã có người mình thích, làm chính hắn cũng thực sự thương yêu đồng cảm. Vậy mà nực cười, Jeon Jungkook thế nhưng nhắm trúng con trai hắn, có điên hay không chứ ?

" Tôi nói một lần cuối, cậu còn không mau giải thích liền đừng có trách." Đầu ngón tay cứng rắn siết chặt thành nắm đấm, gồng lên mạnh mẽ khiến bắp tay cường tráng nổi đầy dây gân, như thể Jeon Jungkook còn im lặng thêm vài giây nhất định sẽ ăn đau một trận. " Mẹ kiếp, cũng thực là bạn tốt đi.. "

Bạn tốt, tốt đến nỗi con trai tôi cũng muốn ăn vào bụng luôn rồi.

Jeon Junghoon hoảng sợ vội vàng lao tới tách hai nam nhân cao lớn vô cùng sung sức này ra. Ông chú bị nắm đến khó chịu, hơi ngửa đầu tìm hơi thở nhưng giờ khắc này chẳng hiểu sao lại không muốn chống cự, không muốn vật lại để hơn thua với Kim Taehyung.

" Anh à buông ra đi, có gì chậm rãi bàn bạc !" Thiếu niên cao lớn cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hương vị nam nhân thanh thuần sạch sẽ như có như không hoà cùng với khí tức khó đỡ của anh trai và người bạn của anh ấy. Y kéo đến bản thân cũng nổi nóng, lông mày nhíu thật chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch mới cứng rắn lôi ra được hai cơ thể cường đại đang kịch liệt xô xác.

" Hai người làm ơn bình tĩnh lại đi. Mẹ sắp ra rồi." Thiếu niên trên mặt tràn đầy khó xử nhìn Jeon Jungkook đứng chết lặng còn Kim Taehyung ngã uỵch xuống sofa, hai mắt hắn chứa đầy sự kinh sợ và giận dữ, miệng cũng chưa ngậm lại được.

Jeon Junghoon nghiêng đầu thở dốc, dùng vạt áo lau mạnh mồ hôi ướt đẫm trên má đang có xu hướng chảy dài xuống phía cổ. Y nhìn sang phía Jimin còn đang ngây ngốc, nóng nảy nói :" Hai người nhìn đi, hai người đang làm Jimin sợ rồi kìa." Đúng là sẽ chẳng có ai khiến nó vui vẻ được như tôi mà.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ