Tuần sau là thi học kì rồi, Jimin không còn rảnh rỗi để sang nhà Junghoon chơi bời nữa.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, từ ngày hôm đó trở đi cậu chưa từng gặp lại Jeon Jungkook.
Không biết là tốt hay là xấu, nhưng Jimin vẫn mơ hồ về tình cảnh đáng xấu hổ hôm nào. Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy, rồi làm sao mà đối diện với người đó. Dù sao cũng là anh trai của bạn thân mình, nói cả đời không gặp lại, Jimin biết chắc rằng là việc không thể nào.
Mệt mỏi không muốn suy nghĩ, cậu đổ gục người xuống mặt bàn bừa bộn, cứ để mặc cho số phận đưa đẩy, chuyện tương lai thì ai mà biết được nó sẽ ra sao cơ chứ.
Hôm nay Junghoon có việc về sớm nên dù đã hẹn nhau đi chơi game nhưng cuối cùng Jimin vẫn một mình. Đã lâu không thư giãn mà gặp dịp còn bị lật kèo. Tâm trạng buồn bực đeo bám suốt những tiết học buổi chiều.
Mang chiếc balo lên vai, cậu nhóc nhanh chân lách người ra khỏi lớp học đông đúc. Đến khi đã ở cổng trường thì bất chợt có tiếng ai đó gọi theo vô cùng gấp gáp. Jimin quay đầu lại nhìn, thì thấy được gương mặt mỉm cười vui vẻ của Lee Doyun lớp bên cạnh cùng một vài bạn học khác.
Người này là bạn cùng lớp của cậu hồi năm nhất, không thân thiết gì mấy vì hắn sớm đã chuyển đi, cũng sắp hai năm rồi không qua lại. Hôm nay đột nhiên chủ động bắt chuyện, là ý gì cơ chứ.
Thế nhưng vẫn khéo léo kéo lên một nụ cười mềm mại. Jimin cũng đón lấy cái vỗ tay mạnh mẽ của người kia.
Lee DoYun dáng người khá cao lớn, đứng cạnh hắn Jimin còn phải hơi ngước nhìn.
Bên má lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Lee DoYun chẳng biết vì sao rất thích cười.
"Hey bạn cũ, hôm nay có rảnh rỗi hay không. " Đem Jimin vòng lấy trong một bên cánh tay, hắn hơi cúi người ghì chặt lên lưng nhóc con, khiến cơ thể nhỏ nhắn cảm thấy thật là nặng nề.
Jimin vốn dĩ không muốn, nhưng nhìn sắc mặt rõ ràng không cho phép từ chối của Lee Doyun, cùng với việc hôm nay Junghoon gấp gáp đã về mất, không có ai để cậu dựa dẫm lúc này. Jimin bất đắc dĩ đồng ý.
Có lẽ nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt Jimin. Lee Doyun ngả ngớn nghiêng người, càng đem cậu ép chặt hơn. " Thôi nào bạn nhỏ. Chúng tôi muốn rủ cậu đi chơi thôi mà. Không cần căng thẳng như vậy ."
Không căng thẳng cái rắm. Jimin bực bội đến trong lòng thầm mắng. Trước nay không nói chuyện tới nhau mà bây giờ đột nhiên làm thân rủ rê cậu. Ai mà không thấy kì quặc cơ chứ.
Thế nhưng cuối cùng bạn nhỏ Jimin của chúng ta vẫn bị kéo xềnh xệch rời khỏi trường. Dù có là không cam tâm tình nguyện đi nữa.
Thật sự vô cùng bàng hoàng khi Jimin biết được bọn nó rốt cuộc đưa cậu đến nơi nào. Cũng thực là gan dạ đi, vậy mà cả lũ dám kéo nhau đến quán bar lớn nhất thành phố.
Cậu biết Lee Doyun vốn là cậu ấm con nhà mặt phố bố làm to, quanh năm tiêu xài phung phí chỉ biết chơi bời. Nhưng mà cũng không nghĩ tới hắn ta lại đến cái chỗ vô cùng không phù hợp như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...