[27] Suýt Nữa Thì

4.9K 380 84
                                    


Nhóc Jimin chăm chú nhìn động tác thuần thục trên tay Jeon Jungkook, trong lòng ngọt ngào cảm thấy ấm áp, như có một dòng nước nhỏ len lỏi chảy qua, vây lấy trái tim mệt mỏi của cậu, xoa dịu vỗ về nó.

Vốn dĩ cho rằng ông chú chỉ đến thăm nom một chút rồi thôi, vì công việc của anh ấy luôn luôn ở trong trạng thái vừa nhiều vừa gấp. Nào ngờ người này từ khi đến đây thì cả cửa cũng chưa hề đi ra, ở lì một chỗ, còn dính lấy cậu hệt như dính keo.

Anh rất săn sóc ngồi gọt vỏ trái cây, từng miếng táo nhạt màu được cẩn thận đặt vào trong dĩa, xếp đều gọn gàng, thịt táo mọng nước giòn xốp, vừa ngọt vừa ngon. Đôi bàn tay tỉ mẩn lúc nghiêm túc lại càng thu hút ánh nhìn của Jimin, khớp xương rõ ràng cùng da thịt đẹp đẽ thực sự giống một tác phẩm điêu khắc hội tụ đầy tinh hoa.

Vừa chăm chú vận động trên tay, vừa không quên nói với Jimin đã giúp cậu xin nghỉ phép ở trường. Ba Taehyung cũng sẽ sớm tới thăm, còn Junghoon thì tan trường dĩ nhiên cũng muốn ghé.

Jimin nghe đến đây thì rục rịch chun mũi, cặp mắt nhìn xuống đầy ủ rũ, giống hệt đứa trẻ nít muốn hối lỗi và nhận sai :" Mọi người không cần vì em mà bận lòng như thế." chỉ là xây xát một chút thôi, dù sao cậu cũng là con trai đấy.

Khụ, đúng là có hơi đau.. chỉ là, chỉ là hơi đau thôi.

Jungkook dọn ra bàn ăn bắc ngang giường bệnh cho nhóc con, lại chau mày nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc không hài lòng liền muốn nổi nóng, lục tục đem bàn cất về vị trí cũ, chính mình sau đó liền tự chuẩn bị cháo thịt để ra bàn thủy sát ngay bên cạnh giường.

" Nói ngốc cái gì vậy." đứa nhỏ này bình thường thì rất ngoan, nhưng một số lúc lại khiến người ta phải bận lòng.

" Em thấy có lỗi lắm, em không nên bất cẩn như vậy."

Chiếc cằm trắng nõn thanh tú thoáng cúi nhẹ xuống, sắc mặt tái nhợt lại càng thêm đáng thương, hệt như con mèo nhỏ vừa phá hư đồ vật, một mặt đều muốn nhận sai.

Bàn tay đang múc cháo của người đàn ông thoáng dừng lại, anh khẽ nhìn sườn mặt trắng nõn non nớt của nhóc con, âm thầm đánh giá, nhưng rồi lại không nỡ mắng ra lời nào, chỉ cong cong khoé môi nhẹ giọng nói :" Không ai thấy có vấn đề cả, em là người quan trọng mà Jimine."

Cháo trắng thơm mềm, vừa nhuyễn lại vừa ấm, nhìn là muốn ăn. Jungkook đem bát cháo cẩn thận để lên bàn, lại thuận tay rót một cốc nước, sau đó dịu dàng đưa cháo tới cho nhóc con. " Yêu em còn không kịp."

Chẳng hiểu thấy thiếu chỗ nào, lại lập tức bổ sung :" Dĩ nhiên là anh yêu em hơn họ."

Nói ra còn không biết ngượng mồm, quá đáng.

Jimin bị lời nói tán tỉnh trắng trợn không chút xấu hổ của ông chú làm cho trợn trừng mắt, cậu ghét bỏ dùng sức véo bắp tay cứng rắn của ai đó một cái, khiến Jungkook phải giả vờ đau tới xuýt xoa :" A-uiii..."

Ông chú nào đó vẫn không thèm để ý mặt mũi, đáng thương ỉu xìu ngay lập tức.

" Em bạo lực gia đình." như vậy là không được đâu, cục cưng.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ