[7] Ở Lại Đi

6.4K 810 265
                                    








Cứ cho là Jimin rất dễ trở nên mê muội đi. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ theo nam nhân này về nhà.

Ánh mắt vô cùng quan ngại nhìn nhìn góc nghiêng lạnh lùng của Jungkook, Jimin tự hỏi rằng tại sao chú ấy lại hứng thú với cậu tới như vậy.

Hai chân thon dài hơi cọ cọ trên sàn xe chật chội, đầu ngón tay vô thức chà xát vào ghế tựa khi Jimin cảm thấy hồi hộp. Hơi cúi mặt, giọng lại nhỏ nhẹ như muỗi kêu : " Sao.. sao lại đến nhà chú ạ ?"

Mắt Jungkook hơi chếch lên để nhìn vào gương chiếu hậu, mặt không rõ vui buồn. Anh giống như vẫn luôn mang bộ dạng điềm tĩnh đó, từ trước tới nay vốn là không thay đổi.

" Chỉ là mời em đến chơi nhà. Sao ? Không muốn ?"

Trước câu hỏi vừa như dò xét vừa như thử lòng này của Jeon Jungkook, Jimin không khỏi khó xử. Lấp lửng hồi lâu vẫn chưa buông được lời đáp, cậu ức chế cảm xúc bất đắc dĩ trong lòng, im lặng thở đều đều.

Đạt được ý muốn, tốc độ lái xe của ai kia dường như trở nên nhanh hơn. Hoặc đó chỉ là do Jimin cảm thấy mà thôi.

Đường phố hoa lệ đầy đèn, đôi khi lấp lánh nhưng có lúc lại sáng rực, dòng người như nối đuôi nhau mà rộn rã ngược xuôi. Từng toà cao ốc vụt lên thẳng đứng trên nền trời tối sầm, mất hút vào không trung vô tận. Đột nhiên phủ lấy một khoảng mênh mông, giữa cái tối và ánh sáng tạo thành từng giọt từng giọt li ti như pha lê lấp lánh, như bụi cát khẽ bay. Bầu trời thành phố bất chợt ngập trong làn mưa rào rạt.

Đến khi về tới nhà của Jungkook thì đã là chuyện của mười lăm phút sau đó. Từng luồng khí lạnh vụt mạnh vào sống lưng của hai người, mưa đánh lên tấm kính trong suốt làm nó nhoè đi mang theo vết nước. Jimin hơi vội vàng liền theo chân Jungkook chạy vào bên trong.

Là người đàn ông độc thân nghiêm túc, Jimin đã sớm đoán trước nơi ở của anh chắc chắn sẽ giống y như tính cách chủ nhân nó. Từng mảng màu sáng tối gắn kết đến hài hoà. Lối thiết kế và cách bày trí cũng quá đỗi tinh tế cùng sang trọng. Khẽ nuốt nước bọt, Jimin thật sự hâm mộ sự giàu có của người này.

Từ trong tủ lấy ra một đôi dép để cậu nhóc mang, Jungkook ra hiệu rằng cứ tự nhiên rồi sau đó liền đi nhanh vào bếp. Khi nãy mưa lớn như vậy, dù không ướt cũng sẽ làm người ta thấy lạnh.

Jimin mím môi nhìn đôi dép bằng bông màu trắng sạch sẽ, có lẽ là đồ mới còn chưa qua sử dụng. Cậu âm thầm đánh giá, ắt hẳn nơi này không được nhiều người lui tới.

Nhóc con đi đến bên sofa nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu vốn dĩ rất hiểu chuyện và tử tế, đôi lúc bộ dạng còn khiến người ta cảm thấy vô cùng ngoan ngoãn.

Jungkook trở lại thì đã thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi e dè trên ghế. Mặc dù vậy anh vẫn cảm nhận được cậu nhóc đề phòng mình tới mức nào.

" Uống một chút trà nóng, sẽ đỡ lạnh hơn ."

Nhìn bàn tay đẹp đẽ rất trắng của người đàn ông đang đưa ra trước mắt, từng khớp xương rõ ràng cứng rắn đỡ lấy tách trà còn nóng hổi toả hương, Jimin hơi chần chừ một chút rồi vươn tay nhận lấy, uống một ngụm.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ