Jimin tựa lưng vào cánh cửa bằng gỗ lạnh băng, từng hơi thở gấp gáp đến dồn dập.
Lúc nãy vì quá rối loạn nên cậu đã chạy rất nhanh, đến khi sắp vào đến nhà liền cảm thấy muốn đổ gục. Thế nhưng vì cái gì phải cắm đầu mà tông ra như thế..
Nhưng nói cho cùng, Jeon Jungkook mở miệng nói được mấy lời khó nghe đó với cậu, cũng thực là nhẫn tâm đi.
Đã không chịu làm anh em, vậy mà quan hệ chú cháu cũng bài xích. Thế đến cuối cùng anh ta muốn cái gì ở cậu đây ?
Nếu hiểu đơn giản, là do anh không thích bị gọi bằng chú, nó khiến Jungkook trở nên già dặn hơn, vậy thì cậu hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng mà cũng không cần phải bật ra thái độ hung ác như vậy, ban đầu còn lơi mời người ta, rồi bây giờ lại thẳng thừng buông lời đánh đuổi.
Còn nữa.. gì mà cởi quần áo ra rồi mới được cút, tôi đây không có ngu ngốc tới như vậy nha.
Jimin cảm thấy tức tối vô cùng, cậu ôm ngực đi vào nhà, hung hăn vứt balo và áo ngoài lên sofa, còn mình thì cấp tốc chui vào phòng ngủ bắt đầu dựng ổ chăn.
Rõ ràng có lúc rất vui vẻ, nhưng có lúc lại rắc rối khó chịu đến kinh khủng. Ở bên cạnh cái người kia liền được trải nghiệm vô vàn cảm xúc.
Một nhóc con chưa trải sự đời, yêu thích cũng chỉ là việc trang trí cho cuộc sống có thêm màu sắc. Jimin thực sự chưa từng thích ai hơn mức bạn bè. Lần này đối với Jeon Jungkook thật ra chỉ nhiều hơn một phần tôn sùng và kính trọng.
Một người mà bản thân rất hâm mộ, lại lần lượt làm ra những chuyện mà mình không thể tin được, cũng khó có thể chấp nhận. Nói cậu không để bụng thì cũng thật là giả dối.
Thế nên bây giờ thì phải làm sao.. chẳng lẽ chỉ vì một câu nói mà cắt đứt mọi quan hệ ?
Nhưng cậu và Jeon Jungkook suy cho cùng thì có cái quan hệ chết tiệt gì cơ chứ.
Giữa hai người đến bây giờ cũng chẳng thể hiểu là tại sao cần phải gắn kết. Chẳng lẽ một đêm say khướt mất đi tỉnh táo liền vướn sai lầm mà đem vận mệnh giữa cậu và anh ta trói lại một chỗ ?
Đúng ra thì hai người không nên, và không thể nào nảy sinh bất cứ việc. Là người của hai thế giới, muốn làm bạn bè cũng rất khó.
Anh ta tài giỏi như vậy, bản thân Park Jimin đã là cái gì đâu. Cậu muốn gần gũi hơn với nam thần nên mới hết lần này tới lần khác không khướt từ mọi lời mời của ông chú quái gở, cậu cũng là tự mình làm khó mình, không thể trách ai được.
Cố gắng trấn an quả tim đang đập nhộn nhạo trong lồng ngực ấm nóng. Cậu cũng cảm thấy có chút gì đó mất mát, chỉ bởi một câu nói bâng quơ mơ hồ mà chú Jungkook tức giận đến nỗi không nhìn mặt cậu. Chắc không phải loại người hẹp hòi tới mức đó đi ?
Một người trưởng thành thì chẳng khi nào chấp nhất với trẻ con.
Nhưng mà hình như cậu nhóc vẫn đánh giá quá cao sự tốt bụng và lòng vị tha của Jeon Jungkook. Vì Jeon Jungkook là ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...