[26] Kẻ Phiền Phức

6.4K 542 187
                                    






Jimin, em sẽ chọn anh sao ?

Đó có lẽ là một câu hỏi không cần lời giải đáp.

Một câu hỏi của sự ích kỷ.

Nhưng trong sự ích kỷ đáng hờn đó, nó lại vô tình hàm chứa chân ái.

Mấy ai biết được..

Sự ích kỷ đáng kinh sợ nhất của Jeon Jungkook là Park Jimin. Nhưng chân ái độc nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook, vẫn là Park Jimin.

Jungkook yêu Jimin. Anh yêu đôi mắt, bờ môi, yêu hàng mi mềm mại và vành trăng non rung rinh mỗi khi em ấy cười. Anh yêu từng giọt âm thanh ngọt ngào lại thẹn thùng em rót vào tai anh, và mỗi lần em gọi anh bằng ông chú, hay bằng chính tên anh. Chẳng biết từ bao giờ mà anh đã yêu hai tiếng Jimin ấy hơn cả trái tim anh, hơn cả những gì mà anh có.

Chẳng biết mai này sẽ ra sao, nhưng hôm nay, anh chắc chắn sẽ yêu em suốt cả một ngày.
















Kỳ nghỉ thấm thoát trôi qua, Park Jimin thoắt cái đã chính thức trở thành học sinh năm cuối.

Cậu và Junghoon vẫn học cùng lớp, ngồi cùng bàn và thân thiết như ngày nào.

Hiện tại mọi thứ đều êm đẹp, giữa tình cảm và học tập dường như được sắp xếp ổn thoả không ảnh hưởng đến nhau, thời gian dù ít ỏi nhưng vẫn có thể cân nhắc để tất cả hài hoà.

Jeon Jungkook vẫn thường hay đón cậu vào những buổi chiều anh tan tầm sớm, trên tay còn là một cốc trà sữa tình yêu thơm ngọt.

Bạn nhỏ dĩ nhiên là vô cùng hài lòng.

Hoá ra yêu đương chính là như thế !!!

Cậu đã từng nói ra hay chưa ? Rằng chính cậu đang rất-là-hạnh-phúc.

Con mèo nhỏ ước gì tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự hạnh phúc mà cậu đang có, nhìn thấy Jimin đang say trong tình yêu, và cậu cũng sẽ thật tâm chúc phúc cho tình yêu của chính họ.

Nhưng mà không phải ai cũng yêu, Jimin biết điều đó.

Ôi những con cẩu độc thân đáng thương đến mức đáng yêu..

Nhưng việc gì phải ra việc đấy, Jimin còn nhiều chuyện phải quan tâm lắm, cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình đi chơi cùng Jeon Jungkook là khi nào nữa.

Anh cũng bận, dù sao cũng là một người trưởng thành, không thể tùy hứng như học sinh các cậu.

Được phân làm lớp phó học tập, mỗi ngày Jimin đều phải đi thu bài. Ở lớp không phải nam sinh nào cũng ngoan, nhất là bọn bàn cuối, thường xuyên tìm cách châm chọc gây sự với cậu.

Lúc trước không giao lưu nhiều với đồng học, bây giờ có phận sự phải tới lui thường xuyên, cậu mới biết trước nay các lớp phó, lớp trưởng có bao nhiêu là hao tổn tâm trí.

Đôi lúc bản thân cố gắng hoà nhã một chút, nhưng bọn không biết điều cứ khiến mình có suy nghĩ muốn đấm cho vài phát mới hả dạ. Mặc dù mấy nhóc con tuổi mới lớn chẳng làm điều gì to tát, nhưng cứ lặp đi lặp lại cũng khiến người ta phải khó chịu. Jimin không ghét họ, nhưng cậu cũng không muốn thường xuyên phải đôi co với mấy người ấu trĩ.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ