Dường như chết lặng suốt mười giây sau đó, Jimin sửng sốt đẩy mạnh cái người đang cố tình áp sát vào mình, không kiêng dè dồn toàn bộ sức lực liền bộc phát dữ dội ra bên ngoài, đem tới một tràng âm thanh vô cùng vô cùng chói tai.
Tay phải của cậu ôm ngực, tay trái liền chống lên giường, ngồi bật dậy, sắc mặt tái xanh lắp ba lắp bắp nói lớn:
" Aaaaa... Chú, chú làm con hết hồn đó chú biết không hả ?" Muốn rớt trái tim đáng yêu bé nhỏ của con luôn rồi.
Jungkook nhìn cậu đột nhiên phát rồ thì buồn bực vừa buồn cười, giọng anh buổi sớm còn ngáy ngủ, hơi ồm ồm mang theo chút lười nhác.
" Aaa.. điếc cả tai. Sao lại hét lên như vậy ?"
" Gì chứ, sao con lại ở trên, trên giường của chú .. rõ ràng tối qua còn ngủ dưới sàn !" Rõ ràng là ăn vạ nài nỉ suốt một hồi mới được theo như ý nguyện, vậy mà cuối cùng lại thành ra cái dạng gì rồi ?
Ông chú không thèm đếm xỉa mà quay, đi đem chăn gối xếp lại gọn gàng ngăn nắp, còn đưa tay che miệng kín đáo ngáp một cái, nơi khoé mắt hơi ẩm ướt, bộ dạng nhàn nhã mơ ngủ nhìn Jimin một cách hờ hững.
" Thì sao ? Sợ em ngủ dưới đó sẽ bị cảm lạnh nên mới bế em lên giường. Em không biết nói lời cảm kích, còn ở đó quậy cái gì nữa ?" Thật là.. nhóc con này cứ thích chống đối anh như nào ấy nhở.
Bao nhiêu người muốn ngủ với anh cầu còn không được, nó được thì lại oán trách là sao..
Cặp mắt anh đào chớp chớp, Jimin cảm thấy cứ ngồi mà tranh luận với bộ dạng lôi thôi sáng sớm cũng không đẹp mặt gì, cậu im ỉm quay đi, tỏ vẻ không muốn thấy anh không muốn cùng anh tranh cãi nữa.
Suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy có hơi quá phận, Jimin mím môi chần chừ rồi nói với giọng ngập ngừng :
" Xin lỗi. Không nên.. không nên vô lễ với chú như vậy.."
Ai đó bất giác trưng ra nét mặt vô cùng hài lòng.
Jungkook suy tính điều gì đó,ý cười nhàn nhạt, hạ thấp giọng điệu rồi thì thầm bên sườn mặt trắng nõn của cậu nhóc :
" Hai thằng đàn ông ngủ chung thì quá mức bình thường. Sao em lại hoảng sợ tới như vậy ? Hay em cho rằng tôi sẽ làm chuyện xấu xa ?" Tôi mà làm thật thì em còn ngồi nổi ở đây mà la lối chắc ?
Jimin nghe mà tới vành tai cũng run rẩy.
Cố tình cọ một cái lên ngón tay mềm mại của cậu nhóc còn chống trên nệm giường, Jungkook không còn nhìn thẳng vào cậu, nhưng vẫn như cũ làm Jimin phải thấp thỏm trong lòng.
" Một người vô hại như tôi thì làm gì em cơ chứ ?"
Đúng vậy, mình với chú ấy ngủ cùng một giường cũng có sao đâu nhỉ ? Cùng là nam với nhau thì việc gì phải ngại ngùng..
Nhưng mà, tôi đã mở mang tầm mắt không ít lần, không dễ lừa như vậy nữa. Chú mà vô hại thì tên tôi cũng đem ra đọc ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...