[13] Tiếp Cận

4.4K 573 77
                                    










Jimin nhàm chán chà xát vạt áo vàng nhạt mỏng mềm, ngồi trên ghế đong đưa cẳng chân thon gầy. Hôm nay cô giáo bị ốm nên được nghỉ luôn tiết cuối, cậu lập tức tranh thủ đến chỗ làm trước giờ các đồng nghiệp khác tan ca. Hiện tại cũng không có thêm khách trong quán, nên cậu chỉ việc ngồi một chỗ mà trông coi.

JooHyun là nhân viên làm cả hai buổi sáng tối, nên thường xuyên túc trực. Cô loay hoay tán gẫu với mấy anh chị nhân viên khác thì nhìn thấy hình bóng Jimin đang một mình ngẩn ngơ, liền phấn khích sấn về phía cậu.

Bàn tay nho nhỏ của cô nàng đánh nhẹ lên vai Park Jimin, sau đó liền yên vị hẳn trên cái nơi mềm mại mà vốn dĩ Jeon Jungkook còn chưa được chạm tới. Cô thoa chút son màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi mật đào, khiến đáy lòng bất cứ tên đàn ông cứng rắn nào cũng đều rung rinh xao động.

Tấm lưng non nớt của cậu nhóc khẽ run, hơi thở nhàn nhạt tươi mới của thiếu nữ mới lớn vờn quanh chóp mũi, cùng với khoảng cách và hành vi phá lệ thân mật, tất cả như một liều thuốc kích thích cố tình dẫn dụ kẻ ngây thơ vào vòng mê luyến.

Jimin có chút ngại ngùng khó nói, thế nhưng trên mặt cũng không thực sự hoá đỏ. Cậu đẩy đẩy bàn tay hư hỏng đang ngang nhiên đặt trên vai mình, hai mắt sáng ngời chân thành cười nói :





" Cậu đã ăn gì chưa ?"

Chỉ thấy cô nhanh chóng nhích người ngồi xuống bên cạnh, chống hai bàn tay lên má, ý cười càng thêm nồng đậm, rạng rỡ chói mắt " Mình không đói."


Jimin hồi hộp xao động. Trước nay không phải cậu chưa từng phải lòng bất cứ ai, nhưng cũng không đến mức gọi là rất rất yêu thích. Hơn nữa đa phần sẽ là cậu chủ động làm thân, nếu không cũng bởi các bạn nữ rụt rè xấu hổ bí mật ngỏ lời, hoàn toàn chưa trải qua cảm giác bị tán tỉnh dẫn dụ đến trắng trợn thế này, làm cậu có chút không biết cư xử như nào cho phải phép.

Chắc là kiểu con gái tự lập và ra đời sớm sẽ mạnh mẽ và man dại hơn những cô cậu tinh tế ngượng ngùng trong trường học, nên JooHyun mới có lối hành xử táo bạo tới như vậy, Jimin âm thầm tự nhủ, cố gắng tin vào dòng suy nghĩ an toàn của mình.


Thế mà một giây sau đó JooHyun liền đem ngón tay dùng lực véo má cậu, Jimin hốt hoảng muốn kéo xuống nhưng chạm đến gương mặt rạng ngời sức sống đang cười đến ửng hồng, tâm trí minh mẫn cũng trì trệ hoạt động.

Cậu loay hoay một chút mới bất mãn nghiêng đầu, tránh đi đụng chạm không cần thiết.

JooHyun ấy thế mà tiếp tục đùa nhây, cô nhướng nguời về phía Jimin, khiến cậu phải ngả lưng vào vách tường cứng rắn phía sau. Đến khi mặt mũi của nhóc con cũng đỏ hồng tới đổ mồ hôi mới thu lại vẻ cợt nhã trêu đùa.

Jimin hít một hơi lấy bình tĩnh yên lặng, cậu trung thực nhìn về phía trước, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên trong trẻo nhất :" Đừng làm như thế nữa." Nếu có thích tôi, cũng phải là nghiêm túc theo đuổi.

JooHyun bĩu môi thấp giọng lại bắt đầu khúc khích :" Jimin đừng giận. Mình chỉ muốn đùa một chút."

Cậu nhóc vẫn còn một thoáng ngượng ngùng, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ