[16] Yếu Lòng

5.2K 596 105
                                    


Trầm mặc nhìn người nhỏ hơn vẫn kiên trì bộ dạng thút tha thút thít, Jeon Jungkook trong lòng nặng nề lại thêm một phần áy náy. Nếu anh không ép nhóc con tới mức này, Jimin của anh sẽ không thương tâm như vậy.

Ánh sáng mập mờ truyền xuyên qua màn đêm, ghé lên sườn mặt mềm mại mà bao phủ. Từng mảng sáng vụn vặt như tan vỡ, khiến đôi mắt ai kia đang tối tăm cũng chợt loé lên lấp lánh. Nỗi buồn trong anh giờ đây có ai thấu nổi..

" Nín đi, tôi không nói nữa." Chút dịu dàng gắng gượng, Jungkook tự giễu trong lòng, hoá ra anh cũng có ngày này.

Nhưng nhóc con vẫn không ngừng nấc lên ngắt quãng. Giờ đây Jimin không biết bản thân tại sao lại đột nhiên trở nên yếu đuối rồi còn kịch liệt đau lòng. Rõ ràng là mình cố tình chống đối tình cảm của người ta, mà lại còn không biết xấu hổ khóc lóc đến khó coi như vậy, khiến ông chú phải kiềm nén tổn thương mà dỗ dành mình như một đứa trẻ ngoan.

" Không có.. không muốn khóc.. " Cậu nhóc lại mếu, hai con mắt đỏ hồng hơi sưng, bàn tay chứa đầy tức giận quệt đi những giọt nước trên mặt, vừa thầm mắng bản thân vừa không kìm được nỗi lòng. " Xin lỗi.. tôi không nên.. không nên như vậy.."

Ông chú thực sự phải câm nín. Tôi mới là kẻ không ai cần, là kẻ bị chối từ. Tôi còn chưa bắt đền em, em lại đi trước một bước khóc đến tim tôi cũng rưng rưng đau xót.

Như một luồng nước ấm tràn qua vách ngực, Jeon Jungkook tức giận không nổi với con mèo nhỏ này. Rõ ràng vô lý làm càng, thế nhưng lọt vào đôi mắt tinh anh sâu thẳm của ai kia lại vô thức trở thành vị mật đào thơm ngọt, càng tựa như con mèo nhỏ đang làm nũng, ủy khuất oan ức.

Tuy không tức giận, nhưng lại thấy quá bất lực. Jungkook hết cách phải quát khẽ :" Nín ngay." Còn khóc liền không nhịn nổi mà tấn công em mất..

Làm sao đây, rất muốn lại ôm em.

Nhưng mà em từ chối tôi mất rồi, bé ngốc vô lương tâm.

Jimin ngước lên nhìn anh, tay cũng ngừng lau nước trên mặt. Như một đứa trẻ cố gắng kiềm bản thân ngừng khóc, cổ họng phát ra thanh âm nức nở, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng.

Jungkook hít một hơi lạnh ngắt, tay anh buông xuống không biết phải làm gì với vật nhỏ khó hiểu này. Chỉ có thể đứng nhìn nhóc con sụt sùi thêm lâu chút, đến khi không thể nào nhịn nổi mới phải hung ác vươn tay kéo người rời đi.

Bây giờ cũng không làm được nữa, Jimin trốn việc gần một giờ đồng hồ rồi còn gì. Dùng tay áo lau đi mấy vết nước sắp khô đọng, sau đó gấp gáp liền đi theo người kia.

Trong đêm tối, tấm lưng cao lớn thanh lãnh của Jungkook thật vững chãi, dưới làn sáng tạo thành cái bóng đen lạnh lùng. Có đôi khi Jimin đã nghĩ, nếu cậu là con gái thì nhất định sẽ thầm mến người đàn ông này. Một nam nhân tốt đến như vậy, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại sức mê hoặc quyến rũ của anh, thật đáng tiếc khi mình là một bé trai.

Nhưng mà cuộc đời cũng thật trớ trêu. Ông chú lại vừa vặn là gay.

Trong tất cả những người cậu quen biết, Jeon Jungkook thuộc vào loại thẳng nam đoan chính nghiêm nghị. Khả năng anh ta là gay hoàn toàn bằng không.

[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ