Jungkook thẫn thờ chưa quá một phút, đã nghe thấy âm thanh của tiếng chân lộp bộp nện dưới sàn gỗ, tuy thật nhẹ nhàng nhưng giữa đêm khuya lại có phần rõ rệt, hoàn toàn khiến anh bừng tỉnh.
Ông chú không thèm nghĩ nhiều, lập tức thả lỏng cơ thể hoàn toàn ngả người nằm xuống giường lớn, tùy ý buông tay buông chân, hai mắt bắt đầu nhắm nghiền như thể anh vốn chưa bao giờ tỉnh lại.
Tiếng chân rất khẽ rất nhẹ, lại cứ quẩn quanh trước cửa phòng mà cố chấp không hề biến mất, chốc lát lại lộp bộp, lộp bộp. Trái tim của Jungkook dẫu là mạnh mẽ, nhưng lúc này thực sự hồi hộp, em muốn vào thì cứ vào nhanh đi chứ..
Cơ bắp trên người anh bắt đầu căng thẳng, bé ngốc đã đi rồi còn quay lại phòng anh là muốn làm gì đây..
Một phút, rồi lại hai phút, lạch cạch vài tiếng kết quả chốt cửa cũng bật mở, Jeon Jungkook hít một hơi nhẹ, bụng cũng bớt đi cảnh giác mà xẹp xuống.
Một thân ảnh đơn bạc nhỏ nhắn trong đêm tối hơi ngả nghiêng vô định, dưới ánh đèn vàng nhạt mơ hồ hắt lên vách tường. Bước chân nhẹ nhàng lại tiếp tục vang lên, cuối cùng đến bên cạnh mép giường Jeon Jungkook.
Ông chú mi mắt hơi hé mở, anh biết là ai mà.
Để xem nhóc con hôm nay cả gan như vậy, rõ ràng đã hết phận sự rồi vẫn ngờ nghệch quay trở lại, đến cùng là muốn làm cái gì.
Chẳng lẽ bé ngốc muốn tự dâng mình lên miệng sói ?
Jeon Jungkook đột nhiên trở nên hưng phấn.
Không biết có phải hoàn toàn là do say rượu, hay vì chính ý nghĩ đen tối trong đầu mình mà ông chú thực sự cảm thấy kích thích, lại càng mãnh liệt hồi hộp..
Park Jimin chân cũng sắp không vững nữa, cậu nín thở chậm rãi ngồi xuống mép giường, tay cũng không dám chạm mạnh, cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể để không đánh thức cái người đang ngủ say này.
Nhóc con rõ ràng đã lên tới cầu thang, vậy mà chẳng biết vì lí do gì lại nảy sinh ý muốn quay trở lại căn phòng tối kia.
Đắn đo suy nghĩ, lại dằn co một trận đấu tranh tư tưởng, Park Jimin rốt cuộc không kìm lòng nổi mà đẩy cửa bước vào. Cậu chỉ cảm thấy thiếu sót chút gì đó, luyến lưu chút gì đó, chỉ là muốn quay trở lại..
Nếu hôm nay không quay trở lại, có lẽ tương lai sẽ mang đầy hối hận cùng tiếc nuối.
Tầm mắt hướng về sườn mặt tinh tế của người đàn ông đang bất động, ánh sáng yếu ớt chiếu lên một nửa, một nửa còn lại bị bóng đêm xé rách, phủ bên gò má cùng mí mắt là màu đen u tối. Anh ta trong bộ dáng ngủ say vừa trầm ổn, lại vừa mê hoặc dị thường.
Người này vẫn luôn rất đẹp. Sóng mũi cao thẳng, đuôi mắt sắc sảo ưu mỹ, môi mỏng thường hay mím chặt mỗi khi khó chịu, còn có giọng nói trầm ấm dễ nghe..
Dù lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, nhưng lại vô cùng trẻ trung và cuốn hút. Mị lực toả ra ở mức khủng bố cường đại, Park Jimin dù luôn trốn tránh ngượng ngùng nhưng thực tế cậu đều lặng lẽ khắc ghi trong đáy lòng, chậm rãi thưởng thức sự hoàn mĩ tuyệt vời của nam nhân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfic#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...