Junghoon lo lắng nhìn Jimin ngồi thất thần.
Y không biết vì sao từ lúc kết thúc bữa tiệc tới tận bây giờ, Jimin lại trở nên im lặng đến khác thường.
Không giống kiểu sợ hãi buồn phiền, mà hệt như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Nếu hỏi ra thì cậu cũng sẽ không nói, nếu chịu nói thì đã mở miệng từ lâu. Jimin không phải loại người sẽ giấu giấu diếm diếm, bất kì chuyện gì cậu cũng đều không chịu nổi mà đem ra phơi bày.
Thế nhưng hôm nay Jimin lại không như vậy.
"Nè, thật sự là không sao ?" Vẻ mặt ngờ nghệch suy tư này, chắc chắn là phải xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng y rời mắt khỏi Jimin chưa quá nửa tiếng, làm sao có thể có chuyện gì cho được ?
Nhìn vẻ mặt chăm chú lo lắng của Junghoon, có lẽ đang rất quan tâm tới mình. Nhưng mà.. Jimin không thể mở lời mà nói ra được.
Chú Jungkook đã nói, không được để cho người khác biết..
Nhưng mà, nếu chú không cảnh cáo, chính cậu cũng sẽ không dám đem chuyện này nói cho người thứ ba.
Làm sao mà dám cơ chứ.
Ai lại đi kể việc mình giúp người ta.. giúp người ta giải quyết cơ chứ.. da mặt Jimin cũng không dày tới mức độ đó đâu.
Thế nhưng trong đầu cứ vô thức lặp đi lặp lại những hình ảnh đáng xấu hổ kia. Mặt Jimin đã đỏ đến mức không chịu nổi nữa, cuối cùng vì quá sợ hãi mà trở nên tái xanh.
Cậu không ngờ chú Jungkook khi say có thể mang bộ mặt hung hăn và tính cách đáng sợ như vậy. Nếu biết trước Jimin đã không đi vào toilet tìm chú rồi.
Junghoon lắc đầu bất đắc dĩ. Được, không nói thì thôi vậy.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của y, mắt Jimin buồn rầu rũ xuống, trong lồng ngực vẫn thấy hồi hộp.
Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy "thứ đó" của một người đàn ông, hơn nữa là một người có hàng to, xài tốt..
Hai má lại bắt đầu có cảm giác nóng ấm. Jimin dần dần chìm vào dòng hồi tưởng, bao nhiêu hình ảnh nóng bỏng chợt tuôn trào trong suy nghĩ.
Khi chú Jungkook bật mở cánh cửa, và cậu thì tốt bụng dìu chú ấy đứng cho vững hơn. Jimin không nghĩ rằng người này lại nặng tới như vậy, chỉ khoác tay để chú dựa một chút, ấy vậy mà cậu lại thấy khó khăn đến độ đỏ cả mặt.
Ánh mắt Jungkook lạnh nhạt. Jimin vừa quen người này chưa bao lâu, mà đã tiếp xúc thân mật tới như vậy. Ở khoảng cách quá gần, dường như cả hai cơ thể dính sát vào nhau, cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài của Jungkook, ngay cả từng giọt mồ hôi trên làn da trắng sáng nhẵn nhụi.
Và hơn hết, là mùi hương giống đực nồng đậm, hoà cùng thứ nước hoa đắt tiền quyến rũ, Jimin cảm giác như đầu óc mình cũng mê man theo từng chút dịu nhẹ của hương thơm này.
Ấy vậy mà..
Cậu thực sự sợ đến giật thót, khi Jungkook đem cậu ghì chặt, sau đó xoay người, ép mạnh cơ thể mảnh khảnh của Jimin vào lồng ngực, đẩy mạnh cánh cửa toilet đi vào, và tất nhiên là lôi theo cả cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...