Park Jimin cảm giác hai người đàn ông trước mặt mình đang đấu đá lẫn nhau qua ánh mắt.
Jeon Jungkook từ trước đến nay không phải loại người thích so đo hay tính toán, thế nhưng hiện tại lại làm ra một bộ dáng hận không thể đem Jimin bỏ vào túi mà kĩ lưỡng giấu đi.
Để không tên nào chạm được tới em dù chỉ một ngón tay.
Cậu nhóc ngượng nghịu đưa tay nhận lấy cốc trà sữa còn mát lạnh, hơi nước toả ra thấm vào da thịt làm nó tê buốt. Hai bên má dần dần đỏ lên dưới tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được, phiến môi mỏng khẽ mím lại nói lời cảm ơn.
Đột nhiên ban ngày ban mặt gọi lên cái xưng hô kì quái, lại còn là lúc có sự hiện diện của Kim Ye-jun. Jeon Jungkook có phải là giận dỗi đến ấm đầu rồi hay không ?
Đầu ngón tay mềm mại chạm vào thành cốc lành lạnh khiến phần da thịt trắng nõn hồng lên trông thấy, Jimin ngập ngừng không biết hiện tại là nên lên tiếng hay chỉ nên im lặng quan sát.
Kim Ye-jun đối với xưng hô của ông chú dường như có vài phần phản cảm. Mắt hắn tối sầm đi, trong vẻ hoạt bát lanh lợi lại lộ ra chút lạnh lẽo ác ý.
Jeon Jungkook giống như là cố tình, anh đứng ép sát vào lưng của nhóc con, khiến cậu lọt thỏm vào lồng ngực chính mình.
Áo khoác dày và rộng khiến vóc người ông chú cao ngất lại thêm phần cường thế, phô bày dáng vẻ tựa hồ muốn đem Jimin khảm vào lồng ngực.
Anh liếc mắt nhìn nam sinh đứng đối diện. Trong con ngươi sâu thẳm hiện lên vài tia đánh giá không thiện ý.
Đem tay đặt lên gò vai bé nhỏ, nghiêng người gần như chỉ cách khuôn mặt của Jimin tầm mười centimet, ông chú nói bằng một giọng ôn hoà từ tốn.
"Jimin, ai thế em ?"
Cậu nhóc quả thực bị cái người thay đổi thái độ đột ngột đến chóng mặt này làm cho điên đảo. Mới vừa rồi còn lạnh lùng mà chẳng thèm dỗ mình, hiện tại là tình tứ ân cần cho ai xem cơ chứ..
Jimin còn đang giận anh đó.
Thế nhưng cũng không thể làm anh bẽ mặt trước cái tên bạn học xa lạ kì quái này: "Là bạn học của em." mặc dù em còn chưa có biết tới cậu ta được bao lâu.
Ông chú ồ một tiếng, cười cười lộ ra vẻ mặt sáng lạn anh tuấn, nói: "Ra là bạn học của Jiminie, chào cậu."
Anh vươn tay hướng về phía Kim Ye-jun, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm.
Hắn ta ngược lại không hề thấy nao núng, cũng đồng thời đưa tay ra bắt lấy, toe toét cười nói: "Em chào anh."
Nghe một tiếng "anh" thanh thúy khiến Jimin hơi ngẩn ngơ, lần đầu gặp mặt chắc hẳn đứa nhóc nào ở độ tuổi của cậu cũng đều sẽ gọi Jeon Jungkook bằng kiểu xưng hô ấy. Chẳng hiểu nổi ngày trước cậu bị cái quái gì mà một tiếng cũng chú hai tiếng cũng chú mà không thấy ngượng miệng..
Đánh gãy dòng suy nghĩ của nhóc con là thanh tâm ôn hoà hiếm thấy của Jungkook: "Em có còn muốn đi đâu nữa hay không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfiction#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...