[2] Chú Say Rồi

9K 981 251
                                    














Jungkook ở nhà thay một bộ quần áo thoải mái đơn giản. Nam nhân trưởng thành mặc tây trang mang một khí chất nghiêm nghị, mặc thường phục lại có bộ dáng ôn hoà gần gũi, khuôn mặt dễ nhìn càng khiến anh thêm phần lôi cuốn.

Rất nhanh đã nấu nướng xong, mẹ Jeon còn được sự trợ giúp của Jimin. Còn Junghoon và Jungkook thì lui ra ngoài bàn ăn ngồi chờ, hai tên đàn ông này không có một chút kĩ năng bếp núc nào.

"Cậu bạn kia của em, có thật là biết nấu ăn không?" Trong lòng hơi ngờ vực, Jungkook nhướng mày nhìn vào trong bếp, giọng nói trầm trầm lại dễ nghe.

Jeon Junghoon ban đầu nhận ra anh trai mình hỏi tới Jimin thì có chút sửng sốt, nghe rõ câu hỏi thì cuời cuời không cần suy nghĩ đã trả lời.

"Em cũng không biết là tại sao. Nhưng mà Jimin biết nấu ăn." Thường thì nam sinh ít khi làm những việc này.

Hơi gật đầu tỏ rõ đã hiểu. Jungkook lẳng lặng ngồi ngắm mắt tịnh tâm một chút. Đến khi một cỗ mùi hương thơm ngon phát ra, mẹ Jeon cùng Jimin dọn thức ăn lên bàn.

Bữa cơm tối nhẹ nhàng ấm cúng. Tuy ngoài dự đoán mọc thêm một người xa lạ, nhưng Jungkook cảm giác dù sao cũng thoải mái hơn là ở cái nhà kia, huống hồ Jimin lại còn là một người đẹp.

Vừa ăn cơm vừa ngốc ngốc nghe chú Jungkook cùng dì Jeon nói về chuyện ở công ty, có hơi khó hiểu nhưng mà trong mắt nhóc Jimin lúc này Jeon Jungkook vừa ngầu vừa lợi hại.

Cậu liếc sang Jeon Junghoon đang cắm cúi ăn cơm, bĩu môi thầm khinh bỉ thằng bạn vô tư vô lo của mình.








Tối đó ba Jeon gọi điện tới. Ông ta dường như tỏ ý muốn tổ chức sinh nhật cho Jungkook, còn muốn mời rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đối tác. Lòng Jungkook lạnh xuống, hai mắt cũng tối tăm.

Bàn tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau. Đừng tưởng anh là con nít ba tuổi không biết ông ta đang suy tính chuyện gì.

Lại bắt đầu muốn xen vào cuộc sống của anh, muốn thay anh tìm đối tượng, lại còn hoàn mĩ phù hợp để nâng cao quan hệ công việc của ông ta với công ty đối tác.

Biết rõ tính hướng con trai mình. Nhưng vẫn nhẫn tâm vô cùng.

Năm đó Jungkook come out, bị ba Jeon đánh đến không xuống nổi giường, gãy hai cái xương, còn suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà.

Nếu không có người mẹ khóc hết bao nhiêu là nước mắt ngày đêm khuyên giải, Jungkook không biết liệu trước đây bản thân có bị chính sự ghét bỏ của gia đình giết chết hay không.

Nói là chấp nhận, nhưng nếu thực sự được chấp nhận, thì suốt gần mười năm qua ông ta đã không hết lần này tới lần khác đề cập chuyện giúp anh xem mắt.

Jungkook thấy da dầu tê rần. Rít một hơi thuốc lá để đầu óc bớt ê ẩm.

Làn khói lan toả mờ mịt, mờ mịt như chính con người anh lúc này.









[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ