Jimin hoảng hốt lùi về sau một bước, eo nhỏ kích động va vào bệ bếp lạnh lẽo. Nhóc con giật mình kêu một tiếng, tim trong lồng ngực cũng thình thịch đập.
Ông chú đột nhiên cảm thấy hồi hộp, hơi thở cũng ồ ồ nặng nề. Cảm giác nôn nóng bút rứt muốn được đụng chạm vuốt ve.
" Anh.. anh.. " Nhóc con đỏ mặt lắp ba lắp bắp, hai bầu má vốn là trắng nõn lại tô lên một tầng hồng nhạt xinh đẹp, con ngươi trong suốt mở to cùng với hô hấp đang loạn dần. " Nóng lắm, anh đừng ôm em.. "
Jeon Jungkook lại tiến thêm một bước, ngón tay hữu lực nắm lấy ngón tay bé nhỏ của con mèo đang run sợ, sự nghiêm túc chẳng hiểu sao lại tràn ra khoé mắt. Anh nhìn nhìn lông mi cong vểnh đang lay động của Jimin, lại nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm như cái bánh hấp mới ra lò còn nong nóng thơm nức, tức thì kích động muốn cắn xuống một ngụm.
Vốn chỉ là dự tính, thế nhưng không lường được rằng định lực của ông chú hiện tại kém quá mức, một giây sau đã thực sự cúi đầu đem bầu má nộn phấn nõn nà ăn vào miệng.
" A.. " Nhóc con giật giật cơ thể, mấy ngón tay đưa ra đặt trên ngực Jeon Jungkook, như có như không mà đẩy đẩy.
Phản kháng yếu ớt mập mờ này thực sự chẳng khác gì dục cự còn nghênh, trước mắt ông chú lập tức nhuốm màu nóng bỏng, một thân lửa nhiệt càng ngày càng thiêu đốt.
Gian bếp chật chội lại càng thêm ngột ngạt khi hai cơ thể không bị bó buộc bởi kiềm chế liền mãnh liệt dán chồng vào nhau. Jeon Jungkook cao lớn không hề tỏ ra nhượng bộ hay thương tiếc, một mực đè ép tiểu nhân nhi vào ngõ cụt, ra sức cường hãn ức hiếp đến nhóc con mặt mũi đều hồng lựng, khoé mi còn hờn dỗi rưng rưng nước mắt.
Anh xấu xa ngưng gặm cắn, lại chuyển sang mút liếm. Ở trên gò má non mịn của bé ngốc hôn ra mấy dấu ngân đỏ tình sắc, còn ướt át ánh nước ám muội.
Park Jimin bị tư thế thân mật này doạ sợ, cậu run lên nhưng rồi không dám động đậy. Bàn tay to lớn không ngừng truyền ra nhiệt độ nóng cháy đang áp trên gáy cậu cứ như tỏ ra uy hiếp thầm lặng, cảnh cáo nhóc con phải ngoan thật ngoan, nghịch ngợm một chút liền vặt đầu cậu xuống.
Jungkook hoàn toàn đem dáng vẻ dù lo sợ nhưng vẫn cố tình nhẫn nhịn, hệt như một con mèo ra sức lấy lòng chủ nhân của Park Jimin vào trong mắt, cảm thấy người yêu bé nhỏ quả thực đáng yêu, khoé môi càng không nhịn được phải cười một chút.
Jeon Jungkook nhìn sang mớ đồ dùng còn bày biện linh tinh, nhíu mày không hài lòng rồi lập tức thu dọn cấp tốc, không thể để chúng phá huỷ bầu không khí lãng mạn mà anh đang cố gắng tạo dựng.
Cánh tay hữu lực đem nhóc con bế xốc lên, trong sự kinh ngạc của jimin đã mang cậu đặt gọn trên bệ bếp sạch sẽ. Ông chú hệt như là con cún to thật to, cực kì thích làm nũng, một cái lại một cái cọ cọ bầu má Park Jimin, làm cậu hoàn toàn ngượng nghịu sắp biến thành con tôm luộc.
Giọng nói của anh vốn là trầm thấp từ tính, vừa dễ nghe lại vừa thu hút. Giờ đây cố tình pha vào thêm chút ôn nhu dịu dàng, có lẽ cảm thấy muốn được sủng nịch nhóc con trước mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/217682656-288-k438840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Này Bạn Tốt, Gọi Một Tiếng Bố Vợ Xem Nào ?
Fanfic#Văn án : Bạn nhỏ Park Jimin hai mắt ướt nhẹp, chóp mũi hồng hồng ngượng ngùng nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu :"Ông chú, em yêu anh.." Người ba nào đó lại vô cùng vô cùng sốc.. "Hey bạn tốt, dường như tôi không muốn gả con trai cho cậu nữa rồi." Jung...