Chương 1

8.2K 249 31
                                    

Chuẩn bị học onl nên mới ngoi lên tranh thủ edit cho mn đây :v

-----

"Xin hỏi anh là?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc nhìn nam nhân lạ mặt đang đứng trước ký túc xá trường mình.

Những sinh viên đi ngang đều tò mò nhìn sang, còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vì sao à? Vì người này đã gọi đích danh họ tên cậu ra, nói muốn gặp mặt.

"Chào cậu, tôi là trợ lý của tổng giám đốc, ngài ấy muốn mời cậu đến công ty chúng tôi một chuyến."

"Tổng giám đốc của anh? Thứ lỗi, tôi không quen biết."

Vương Nhất Bác nói xong định rời đi, sau đó chỉ nghe người nọ không nóng không vội lên tiếng.

"Là người vừa giúp cậu tuần trước, còn đưa cậu đến bệnh viện. Cậu đã nhớ ra chưa?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thì ra là anh ta. Lúc thiếu niên tỉnh lại trong viện, người kia đã đi trước rồi, y tá cũng nói anh ta là người thanh toán tiền thuốc men giúp cậu. Bản thân còn đang lo không tìm được người để gửi trả tiền thuốc, nào ngờ đối phương đã tự tới tận cửa.

Nam hài theo chân trợ lý đến Tiêu thị. Đại sảnh vô cùng rộng lớn, trang trí cũng xa hoa, lúc vào thang máy cùng trợ lý, cậu mới lên tiếng: "Xin hỏi, giám đốc của anh tìm tôi có việc gì vậy?"

"Tôi cũng không biết." Trợ lý bình thản đáp lời, rất nhanh đã dẫn người đến trước phòng làm việc.

Trợ lý nhẹ gõ lên cửa vài cái.

"Vào đi." Bên trong phát ra một âm thanh trầm thấp khàn khàn.

"Tiêu tổng, người đến rồi."

Sau đó Vương Nhất Bác liền nhìn thấy hình ảnh nam nhân đang bắt chéo chân ngồi trên sô pha. Người nọ mặc một thân vest đen làm toát lên vẻ nghiêm túc vốn có, khóe miệng hơi cong, ánh mắt nhìn cậu hơi xa cách nhưng lại ngậm lấy ý cười, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang nâng tách trà, mở miệng: "Ngồi đi!"

Vương Nhất Bác bước đến nhưng không hề ngồi xuống, cậu mím chặt môi, không biết người trước mặt định làm gì.

"Thân thể cậu đỡ hơn chút nào chưa?" Nam nhân quan sát thiếu niên thanh lãnh đứng đối diện. Sắc mặt cậu vẫn chưa tốt lắm, có chút tái nhợt, còn kèm theo vẻ mệt mỏi.

"Cám ơn anh quan tâm, đã khá nhiều rồi. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Đúng rồi, đây là tiền thuốc lần trước anh giúp tôi thanh toán, trả cho anh."

Nam nhân nhìn xấp tiền trên bàn, khóe môi khẽ cong lên, anh nhẹ ho một tiếng. Trợ lý bên cạnh lập tức lấy ra một tập văn kiện đưa cho cậu, bốn chữ to đùng phía trên đập thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

<Thỏa thuận kết hôn>

"Tôi muốn cậu kết hôn với tôi." Nam nhân thổi nhẹ tách trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, anh chậm rãi đứng dậy, đút tay vào túi quần đi từ từ về phía nam hài. Trong giây phút người kia đến gần, thiếu niên chỉ cảm nhận được một cỗ khí lực bức mình phải lùi về sau mấy bước, trước mắt tối sầm lại, thân thể đổ về phía trước, nam nhân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ