Chương 12

2.5K 169 21
                                    

Tiết chiều nay là môn tự chọn – thiên văn học. Vương Nhất Bác gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm bút, có chút nhàm chán, Uông Trác Thành bên cạnh cũng nằm rạp ra, đẩy đẩy cậu: "Hôm nay giáo sư giảng bài vừa buồn ngủ vừa khó hiểu."

Mặc dù hai người không học cùng ngành nhưng có một số môn tự chọn vẫn giống nhau.

Thiếu niên xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt vô hồn chu môi nhìn thẳng về phía trước: "Tôi cũng thấy vậy, thật đói bụng. Nhưng mà đồ ăn dưới căn tin hình như càng ngày càng không ngon nữa."

Nam hài liếm môi nghĩ thầm, "Còn không ngon bằng mì gói tối hôm kia Tiêu Chiến nấu. Cmn, thật muốn ăn."

"Tôi thấy cậu chính là khẩu vị thay đổi theo nhà Tiêu Chiến rồi, trước đây cậu có bao giờ chê món ăn ở trường mình đâu." Uông Trác Thành mãnh liệt trợn mắt nhìn cậu.

"Tôi có sao nói vậy thôi, đồ ăn nhà Tiêu Chiến thật sự ngon, đến cả mì gói anh ta nấu cũng có vị không giống mấy tô mì gói khác." Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai người bên cạnh, còn có chút kiêu ngạo hất cằm.

"Tiêu Chiến biết nấu ăn, có thể ăn sao? Chắc cậu bị người ta hạ cổ rồi!" Uông Trác Thành để lộ vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, một thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên như Tiêu Chiến mà xuống bếp được ư, dù sao hắn cũng không tin.

"Anh ta nấu ăn rất ngon nha, cậu nấu mới không ăn được á." Thiếu niên liếc Uông Trác Thành, vô thức bênh vực người lớn hơn.

"Ôi ôi cái sự bảo vệ này, cậu có phải..."

"Suỵt, giáo sư đang nhìn kìa." Vương Nhất Bác ra hiệu im lặng, cả hai đồng loạt ngừng nói.

Bỗng nhiên vị giáo sư trên bục ngưng giảng bài, gõ gõ cuốn sách đang cầm lên bàn, đưa tay đẩy gọng kính rồi nở một nụ cười công nghiệp: "Bạn học phía sau kia, hai cậu có thể yên tĩnh ngủ như bạn bàn trước cũng được. Tôi biết bài học hôm nay có chút nhàm chán nhưng vẫn phải tuân thủ nội quy trong lớp, mọi người đều là sinh viên cả rồi, phải cố gắng kiên trì, cả lớp tan học."

"Nhìn xem, đã bảo cậu nói nhỏ thôi." Nam hài đưa chân đá người bên cạnh một cái.

"Đau... mẹ nó, cậu dám đá tôi! Có tin tôi đánh gãy chân cậu không?" Uông Trác Thành trừng mắt nhìn cậu, tay không ngừng xoa chân.

"Ha ha ha Đại Thành, cậu ngày nào cũng treo ngoài miệng cái câu đánh gãy chân người ta, tôi cũng chưa từng thấy cậu đánh ai gãy chân bao giờ." Vương Nhất Bác cười đến không khống chế nổi biểu cảm trên mặt.

"Cười cười cười, cười chết cậu đi." Uông Trác Thành liếc mắt nhìn thiếu niên, không muốn để ý cái kẻ đang cười như tên đần kia nữa mà ngẩng đầu lên trời cảm thán: "Ông trời ơi, xin người mau mang kẻ ngốc này đi đi, nếu không cậu ta sẽ cười chết mất."

"Cút!" Cả hai ríu ra ríu rít một hồi cũng chịu dọn đồ, điện thoại nam hài đột nhiên vang lên, là tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến.

"Tan học chưa?"

Bạn nhỏ khẽ cười: "Vừa xong."

Ngay sau đó liền nhận được hồi âm: "Đợi em ở cổng trường."

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ