Chương 29

2K 142 24
                                    

Lộc Hi muốn rời đi.

Cô chấp nhận thua cuộc, chấp nhận bị loại, tất cả đều là tưởng tượng của cô mà thôi.

Khoảng thời gian cô về đây không những không tiến mà còn lùi, lại suýt trở thành loại người mà mình ghét nhất nữa.

Lộc Hi dọn xong hành lý, kéo va li xuống sảnh khách sạn, cô trả phòng, bắt taxi đến sân bay.

Đi một mình, về cũng một mình, nữ nhân cầm điện thoại ngồi trên ghế chờ, tự cười giễu bản thân, quyết định rời đi của ba năm trước đã làm cho cô mất tất cả. Lộc Hi từ vốn là trẻ mồ côi, vất vả lắm mới gặp được Tiêu Chiến, cuối cùng lại vì sự nghiệp mà từ bỏ anh, cô hối hận rồi, rất hối hận.

Giá như được quay lại lần nữa, cô nhất định sẽ không rời bỏ Tiêu Chiến.

Nhưng đáng tiếc, cuộc sống vốn không có giá như.

"Thế nào? Cướp không nổi nên muốn đi à?" Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai, tiếp theo đó là một lon cà phê được đưa đến trước mặt Lộc Hi. Cô quay lại, thì ra là Ô Chi Dục.

"Sao anh lại ở đây?" Nữ nhân mở to đôi mắt vô hồn nhìn người vừa bước đến, không tin nổi hắn ta đến tiễn cô. Dù sao từ lúc bắt đầu quen biết, đối phương cũng không mấy thích mình.

Ô Chi Dục ngồi xuống, bắt chéo chân, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ vẫn cà lơ phất phơ như cũ: "Đến tiễn một người bạn, kết quả liền trông thấy cô."

"Chắc anh đến để chê cười tôi vì đã làm nhiều chuyện vô dụng như vậy." Lộc Hi nhận lon cà phê, cong môi cười nhẹ.

"Có chút. Nhưng cô đã nghĩ thông suốt rồi, rất tốt." Thật ra Ô Chi Dục cũng không ngờ Lộc Hi lại nhanh chấp nhận đến vậy, nữ nhân này vốn là kiểu người đã muốn cái gì thì phải khiến cho nó thuộc về mình.

Nữ nhân siết chặt lon nước, khó chịu lên tiếng: "Nếu không thì sao, Tiêu Chiến cũng không còn thuộc về tôi nữa. Từ ba năm trước lúc tôi bỏ đi, anh ấy đã không còn là của tôi rồi."

Ô Chi Dục nhẹ gật đầu: "Cô biết là tốt, thật ra cô cũng không yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, lần này trở về chỉ là vì không cam tâm mà thôi. Không cam tâm cho những nỗ lực suốt ba năm qua, rốt cuộc lúc cô về, Tiêu Chiến đã kết hôn rồi, quả thật sẽ không có ai đứng mãi ở chỗ cũ để chờ đợi một người."

"Đúng, sẽ không có bất kỳ ai ở mãi một chỗ để chờ người khác cả." Hàng mi dày của Lộc Hi khẽ chớp, tựa hồ vừa tìm được đáp án, có thể Ô Chi Dục nói đúng, cô cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều.

"Đi đi, lên đường bình an." Ô Chi Dục nói xong liền đứng dậy, chỉ nghe Lộc Hi phía sau lên tiếng.

"Dục, phiền anh thay tôi gửi lời xin lỗi đến Tiêu Chiến, cả Vương Nhất Bác nữa. Thời gian này đã mang đến nhiều phiền phức cho họ rồi, cũng chúc bọn họ hạnh phúc!"

"Được, nhất định sẽ giúp cô chuyển lời." Ô Chi Dục để lộ một tia cảm xúc mờ nhạt, cười đáp.

"Còn một vấn đề nữa, vì sao anh vẫn luôn ghét tôi vậy?" Lộc Hi quyết định hỏi ra việc mà mình vẫn luôn thắc mắc, cô nhớ bản thân chưa bao giờ làm việc gì đắc tội với hắn.

[ZSWW/Edit] Ngoại lệ duy nhất (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ